Trên xe lúc này chỉ còn hai ánh mắt nhìn nhau đầy những nghi vấn.

“Người em nói là Vĩnh Trung, đúng không?” Dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất Tuấn Khải khẽ lên tiếng.

Hòa An lúc này một chút cũng không tin được trên đời có chuyện trùng hợp tới như vậy. Ánh mắt của anh đã có chút lay chuyển. “Vĩnh Trung là bạn thân đại học với em.”. Truyện Quan Trường

Tuấn Khải bây giờ mới hệ thống lại những gì Hòa An nói trước đây. Người bạn mà năm lần bảy lượt Hòa An nhắc đến không ngờ chính là Vĩnh Trung. Tuấn Khải dịu dàng đưa tay đến chạm nhẹ vào mặt Hòa An.

“Được rồi, bây giờ vào trong trước. Sau đó cùng nhau nói chuyện.”

Lúc này đầu óc Hòa An chỉ còn một đống chuyện thắc mắc. Chần chừ mất một lát mới xoay người mở cửa bước xuống xe.

Lúc cô Khoa nhìn thấy cả hai xuất hiện cùng lúc liền bất ngờ tới lúng ta lúng túng.

“Hòa An, Tuấn Khải. Sao hai đứa lại đi cùng. Hai đứa biết nhau sao?” Cô Khoa giọng run run vì xúc động. Hai người họ tới bất ngờ không hề báo trước.

“Dạ, chúng con cùng đi. Chúng ta vào trong trước nhé. Rồi chúng con sẽ nói rõ hơn.” Tuấn Khải cầm theo quà lên tiếng đi trước. Hòa An ở phía sau mới bắt đầu phản ứng đi theo.

Cô Khoa lúc vào không ngừng nhìn qua lại hai người họ. Thấy có một chút gì đó căng thẳng nên cô cũng tạm thời chưa dám nói gì nhiều.

Hai người họ cũng như dự định. Tạm thời không ai nói thêm chuyện gì. Chỉ cùng nhau phát quà và trang trí viện đón tết. Hòa An cũng chỉ nói hai người họ là đồng nghiệp. Tuấn Khải cũng không có ý kiến. Cứ vậy cho đến giữa trưa lúc ăn cơm cô Khoa đột nhiên hỏi.

“À, nếu như vậy cả hai đều biết Vĩnh Trung rồi!”

Hòa An lập tức thay đổi sắc mặt. Cố gắng mỉm cười. “Dạ, con cũng mới biết chuyện này.”

“Vậy một lát cả hai cùng nhau vào thắp cho nó nén nhang được không? Nếu nó biết cả hai cùng đến sẽ vui biết bao nhiêu.” Cô Khoa xoa xoa lưng Hòa An.

“Dạ, con cũng định như vậy.!” Tuấn Khải lên tiếng trước.

Lúc vào gian nhà thờ cúng. Hòa An đã cố gắng để kìm giữ cảm xúc của mình để không phải yếu lòng vào giây phút này. Đã bao nhiêu năm anh không dám đối diện với sự ra đi của Vĩnh Trung. Ngày hôm nay đứng ở đây, đối diện với bí mật chàng trai ấy luôn chôn kín.

Lúc này Hòa An mới bắt đầu suy đoán ra được tại sao tất cả những người bạn bè anh em khác của Vĩnh Trung cậu đều biết trừ Tuấn Khải ra. Hòa An không dám tự mình suy diễn rằng Tuấn Khải chính là người mà Vĩnh Trung đem lòng yêu thích trong suốt khoảng thời gian thanh xuân của cậu ta. Không muốn tự mình tin người Vĩnh Trung nhất nhất giữ bí mật không chịu nói ra, người mà suốt cuộc đời cậu ta chỉ có thể một mình tương tư chính là Tuấn Khải.

Anh sẽ kiểm tra.

Lúc này Hòa An lại gần linh vị của Vĩnh Trung nói nhỏ. “Có thể không? Tôi có thể biết được câu trả lời từ cậu không?”

Xong Hòa An bước lại cô Khoa. “Nếu con nhớ không lầm thì bóp tiền của Vĩnh Trung cô vẫn còn giữ.”

Cô Khoa khá bất ngờ với câu hỏi của Hòa An. “À, cô còn giữ nhưng cô cất vào tủ rồi. Vì một thời gian sau tang lễ của Vĩnh Trung cô có quay lại nơi đó. May mắn là họ còn giữ.”

“Con có thể xem một chút được không?” Hòa An nhẹ giọng đề nghị.

“Được rồi, đợi cô một chút.” Nói xong cô liền đi ra ngoài đi lại hướng nhà kho để đồ.

Từ lúc vào đây tới bây giờ Tuấn Khải luôn không rời mắt khỏi Hòa An nhưng không mở miệng ra nói bất cứ điều gì cả. Anh dường như đã lờ mờ đoán được Hòa An đang nghĩ gì trong đầu, nhưng anh thực sự không biết cậu ta đang muốn làm gì nên vẫn là giữ im lặng.

Hòa An lúc này mới tiến lại gần nắm lấy tay Tuấn Khải. “Vĩnh Trung lúc còn sống luôn giữ bí mật với em về một người. Người mà cậu ấy đem hết lòng dạ mình yêu thích. Nhưng cậu ấy chưa kịp nói ra liền ra đi. Em còn nhớ lần cuối cùng em gặp cậu ấy. Cậu ấy bảo sẽ thử tỏ tình với người ấy.”

Tuấn Khải lúc này đã ngờ ngợ. Cũng là lúc cô Khoa từ ngoài bước vào. Hòa An cẩn thận nhận lấy bóp tiền của Vĩnh Trung. Nhẹ nhàng tách lớp da bị dán lại trước cái nhìn ngỡ ngàng của hai người bên cạnh.

“Cậu ấy chưa từng cho em nhìn mặt người đó. Chỉ lén giấu một mình mình xem.” Hòa An đưa ngón tay vào khéo léo kéo tấm hình được giấu kỹ bên trong ra. Vì khá lâu nên có hơi khó lấy. Hòa An vừa cẩn thận tránh làm hư vừa nói. “Em cũng đang rất muốn biết người đó có đúng như em đang nghĩ hay không.”

Cô Khoa không hiểu chuyện Hòa An đang nói là gì. Lúc cô nhận về món đồ này cũng không nghĩ nó có gì bí mật bên trong. Chỉ là không nỡ đốt đi theo sau nên âm thầm giữ lại.

Tuấn Khải biểu cảm đã hiểu ra những gì Hòa An dang làm trong kẽ răng từng chữ khẽ nói. “Em đừng lấy nó ra.!”

Nhưng muộn mất rồi, Hòa An đã thành công lấy ra.

Trong hình là hai chàng trai khoác tay nhau trong buổi lễ tốt nghiệp cấp ba của Vĩnh Trung. Cậu nhóc nhỏ con chính là cậu ấy. Còn người cao lớn bên cạnh chính là Tuấn Khải!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play