Phần cuối: Số không và số một.

Phước Thành ở phía trước đi tới nhưng không nhìn về phía hai người họ. Liền tù xì phía sau có mấy người cả nam lẫn nữ nhìn rất giống là đi chung cùng đi vào bên trong quán bar. Biểu cảm của Trần Nhân lúc này đã đổi đổi. Quay trở lại đối mặt với Hoà An cố nở ra một nụ cười.

"Cũng đâu thể dính lấy em mãi như vậy. Gặp gỡ bạn bè là chuyện bình thường mà." Nghe thì giống đang cố gắng nói đỡ cho Phước Thành nhưng thật ra cậu đang giống tự trấn an mình hơn.

"Nếu muốn thì cậu có thể gọi hỏi." Hoà An đề nghị.

Trần Nhân liền phản ứng. "Không không, cũng không còn là con nít mà đi quản thúc từng chút như vậy! Cũng giống hôm nay em đánh lẻ đi với anh. Thì cậu ta cũng có quyền đi với bạn bè. Em không phải kiểu giữ quá kỹ."

Dù mạnh miệng nói như vậy nhưng thực sự trong lòng cậu ta bây giờ rất khó chịu. Không phải khó chịu vì Phước Thành đi với bạn bè. Nhưng cũng không phải tới nổi không nói được với cậu một tiếng.

Kết quả là khi ăn xong thì Hoà An đưa Trần Nhân thành thật trở về nhà mà không hề bước vào bên trong cánh cửa kia. Mở điện thoại lên cũng không nhận được tin nhắn nào của cậu ta. Suy nghĩ chút vẫn là không gọi mà trực tiếp đi tắm rồi lên giường nằm.

Tới gần nữa đêm từ bên ngoài có tiếng nhấn chuông cửa dồn dập. Trần Nhân giật mình đi nhanh ra mở cửa. Chính là vẻ mặt nghiêm trọng của Phước Thành.

"Sao em tới đây giờ này?" Trần Nhân không vội cho cậu ta vào.

Lập tức Phước Thành nhào tới phía trước ôm chầm lấy Trần Nhân làm cho cậu không kịp phản ứng lùi ra phía sau mấy bước. "Em không liên lạc với anh được. Nhắn tin không thấy trả lời. Gọi điện liền thuê bao. Em gọi cho anh Hoà An thì mới biết anh đã về."

Trần Nhân đẩy cậu ta ra vẻ mặt nghi hoặc. "Anh không nhận được tin nhắn nào của em hết. Cuộc gọi càng không!"

"Làm sao lại không có." Phước Thành lấy điện thoại ra đưa cho Trần Nhân coi. Tin nhắn hơn cả chục tin. Còn cuộc gọi đã lên tới hàng số ba chục. Lập tức Trần Nhân lấy điện thoại mình ra kiểm tra. "Đây, điện thoại anh không hề có tin nhắn hay cuộc gọi nào cả!"

Phước Thành không tin có chuyện hoang đường như vậy liền cầm lấy điện thoại đưa lên xem sau một chút liền đưa trả lại. "Bị hở sim rồi!"

Hoá ra náo loạn cả buổi chiều chính là vì lòng đang bị chi phối nên không hề chú ý tới việc điện thoại không nhận được sim. Quay đi quay lại cuối cùng vẫn là tự mình doạ mình. Trần Nhân cười cười kéo Phước Thành vào bên trong chủ động hôn lấy.

Có thể ba tháng vừa qua chính là thời gian thử thách thì bây giờ Trần Nhân đã có kết quả cho bản thân mình về đoạn tình cảm này. Chính là cảm giác lòng khó chịu khi cậu ta nhắc đến và gặp lại người yêu cũ của mình. Sự bình yên hạnh phúc khi mỗi giây được ở bên cạnh nhau. Cảm giác lo lắng bất an khi bỗng như bị mất liên lạc.

Cậu từng hỏi Hoà An yêu con trai khác với con gái thế nào bây giờ chính cậu đã có được câu trả lời. Chính là không khác nhau gì cả! Trong tình yêu đó cũng là chuyện của hai người. Là cảm giác chiếm hữu ham muốn gần gũi và luôn vui vẻ khi ở cạnh nhau. Cho tới cả những cảm giác tiêu cực xảy đến giữa mối quan hệ cũng chính là xuất phát từ tình yêu của cả hai mà ra.

Hợp-Yêu-Hiểu-Cần có lẽ hai người họ đã đến được chữ cuối cùng. Là cần nhau! Trần Nhân chính là đã tới giai đoạn cần Phước Thành nghiêm túc ở cạnh. Cần bên cạnh chia sẽ tất cả mọi thăng trầm của cuộc sống. Hai người con trai yêu nhau còn dễ hiểu được nhau hơn do có nhiều tư tưởng giống nhau mà chính Trần Nhân phải gật đầu thừa nhận rằng.

Phước Thành quay cuồng trong sự chủ động của Trần Nhân. Đáng lẽ ra cậu chính là người phát hoả lên vì lo lắng. Sao bây giờ lại đổi lại là Trần Nhân kích động rồi. Nhưng không gian hiện tại không còn chổ cho những loại suy nghĩ đó nữa. Chỉ biết rằng mỗi milimet không khí ở đây bây giờ chỉ dành cho mỗi tình yêu.

Phước Thành một phát xoay người bế Trần Nhân vào phòng ngủ rồi đè cậu ta ở phía dưới giống như chính thức chia rõ vai vế. "Anh kích động cái gì chứ? Người đang lo lắng là em."

Trần Nhân mặt ửng đỏ nằm phía dưới tiếp lời. "Ai cho em quyết định việc làm số một."

Phước Thành nghe xong liền hành động thay lời nói. Lấy hai tay mình đan vào tay của Trần Nhân đè sát xuống nệm xong không đếm tới ba lập tức hôn xuống. Điên cuồng tấn công không cho Trần Nhân có không gian phản kháng. Cho tới khi Trần Nhân có dấu hiệu không thở nổi cậu ta mới dời mặt mình chuyển sang các nơi khác.

Đầu tiên là vành tai. Đây chính là điểm nhạy cảm nhất trên khuôn mặt và lúc này Phước Thành đang cố tận dụng nó để khẳng định con số của mình. Ý thức được tay Trần Nhân theo động tác của Phước Thành mà ngày càng xiết chặt hơn cậu ta mới bắt đầu di chuyển dài xuống.

Khi vừa chạm lưỡi vào yết hầu Trần Nhân lập tức cong người lên. Phước Thành cũng không nhịn nổi nữa mà chiếm hết tiện nghi lui thẳng về phía dưới mà tuỳ ý đùa nghịch nơi cấm địa trên ngực của Trần Nhân.

Cậu ta lúc này tới thở cũng khó khăn. Đầu óc quay cuồng điên đảo thần trí. Từng nơi trên cơ thể mà Phước Thành đi qua đều khiến Trần Nhân giống như tê liệt. Sự kích thích quá lớn khiến cậu ta không còn đủ năng lực phản kháng.

Trong lúc chìm đắm trong những cảm xúc này thì từ lúc nào Phước Thành đã thành công cởi quần của cậu ra khỏi đầu gối. Vừa cảm giác được Trần Nhân lập tức phản ứng. "Em làm gì vậy?"

Phước Thành lúc này không khác gì máu gà thấm vào gan giọng điệu gợi đòn. "Em làm số một!"

Trần Nhân nghe xong liền giận dỗi. "Số một gì chứ? Anh chưa nói là cho em làm hay không! Anh lớn tuổi hơn, anh mới là số một!"

"Để xem anh có đủ bản lĩnh đó không?" Câu nói này không phải nói đùa. Vừa dứt lời Phước Thành lập tức không cho Trần Nhân kịp phản ứng mà lập tức cởi hết đồ trên người mình ra rồi kéo phần quần còn đang vướng lại trên đùi của Trần Nhân ra khỏi người cậu ta.

Lúc này cả tiểu Thành Thành và tiểu Nhân Nhân đã chào cờ sẵn sàng. Mặc kệ Trần Nhân đang vùng vẫy phía dưới Phước Thành vẫn cố gắng đè cậu ta lại. Cho hai thằng em chào hỏi nhau một chút rồi lại cúi xuống hôn trở lại Trần Nhân. Nụ hôn lần này kích thích hơn gấp mười lần bình thường khi có chất xúc tác ở phía dưới.

Bên trên hôn nhau thì bên dưới hai đứa trẻ cũng quấn lấy nhau trong tay của Phước Thành. Được một lúc thì cậu ta kéo tay Trần Nhân về đặt hẳn vào cùng nơi tay của cậu đang cật lực làm việc. Việc cả hai tay cùng nhau làm gia tăng kích thích lên đỉnh điểm. Không tới năm phút sau Trần Nhân liền không chịu nổi. Ở phía dưới tách môi ra nhỏ giọng năn nỉ.

"Anh...anh làm số không cũng được...anh không chịu nổi nữa...em dừng lại được không?"

Phước Thành nghe xong liền nở nụ cười mãn nguyện nhưng không những không dừng lại mà còn tăng thêm tốc độ. Không cần tới một phút sau thì Trần Nhân đã ra đầy trên tay của cả hai. Âm thanh trong cuống họng phát ra như tiêm thêm thuốc cho Phước Thành vậy. Cậu ta lại tiếp tục cần mẫn ở phía dưới. Cho đến khi có một luồng điện xông mạnh đến đại não liền không nhịn nổi nữa liền gầm lên rồi phóng thích ra ngoài.

-----

Sau ngày hôm đó thì chính thức phân chia được vị trí trên giường. Sự tin tưởng cùng nghiêm túc chính là nền tảng tình yêu của hai người họ. Trần Nhân sau hôm đó cũng không còn lo lắng nhiều hay suy nghĩ lung tung thêm nữa. Phước Thành thì khỏi nói, lưới tình này cậu giăng ra quá dày. Tới mức mắc lưới rồi thì cậu cũng không còn đường nào thoát ra được. Mọi thứ đều vừa vặn cho nhau.

Tình yêu chính là đẹp như thế.

Kết thúc ngoại truyện Phước Thành - Trần Nhân

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play