Năm nay là năm cạnh tranh khắc nghiệt của thương trường. Các công ty lớn nhỏ tranh nhau chổ đứng trong giới như một trận chiến ngầm. Trận chiến này không hề đơn giản như người ngoài nhìn thấy.

An Vương là công ty lớn, tuy vậy muốn sống sót trên thương trường không thể không đề phòng. Nhất là việc lãnh đạo cả tập đoàn lớn chỉ là một cậu thanh niên 24, 25 tuổi, kinh nghiệm chưa đủ so với nhiều tập đoàn khác, nhất là so với Yên Yên của nhà họ Tống.

Vương Sác bận biệu ngày đêm ở công ty, cả tập đoàn ai cũng thương cho cậu chủ nhỏ nên đều tự nguyện tăng ca, hoàn thành công việc nhanh nhất có thể. Vì  vậy lượng công việc và dự án cứ như vậy mà tăng dần, đồng nghĩa với việc doanh thu sẽ tăng.

Công việc khiến anh một chút cũng không thể quan tâm tiểu tâm cang của mình, nói không tội lỗi thì thật không có. Tống Minh dù có buồn hay không cũng không thể cản trở công việc của anh đành lẳng lặng tự chăm sóc mình.

Dù sao cũng phải nói đến tin tức hai người hẹn hò đã lan rộng cả ra rồi,không cần dấu dấu diếm diếm nữa.

" Phó chủ tịch."

"Sao vậy?".

Thư kí Lâm bước vào, trên tay cầm một phong bì nhỏ có hình một đoas mẫu đơn trắng. Mẫu đơn trắng... Nhìn thấy Vương Sác đã biết là ai rồi.

" Là bà ấy sao?"

"Đúng vậy, bà ấy nói phải cho bà ấy câu trả lời nhanh nhất,thỏa đáng nhất."

Hử, vẫn là kiểu nói chuyện này...

"Đưa đây, cậu ra ngoài được rồi. À, gọi em ấy lên cho tôi một chút."

Thư kí Lâm lui ra, trở về vị trí của mình. Nhấn số 2 trên điện thoại bàn gọi cho bộ phận ý tưởng.

Chẳng bao lâu thì Tống Minh lên đến

"Tìm em à?"

"Ừm, đến đây."

Anh đứng dậy đi về phía sofa ngồi xuống, cậu cũng ngoan ngõan đến ngồi cạnh anh.

"Sao lại gọi em? Có chuyện à?"

Vương Sác với lấy phong bì trên bàn đưa cho cậu. Cậu không hiểu gì cầm kên lật lật.

"Là mẹ anh..."

"Hả?"

Chính là không thể tin vào tai mình, Tống Minh mở to mắt nhìn chầm chầm anh.

"Tin chúng ta hẹn hò về đến tai bà ấy, nghe xong nỗi cáu rồi!"

Anh nói vẻ bất cần, cứ như là chuyện của mình câu cần giải quyết vậy.

"Vậy làm sao?"

"Chủ nhật này về nhà với anh, nói rõ là được"

"Sao chứ? Nói đơn giản vậy sao?"

" Nó chính là đơn giản như vậy mà."

Tống Minh từng nghe nói bà ấy rất khó. Lần trước gặp Niên Niên, chị ấy từ nhỏ đã bên Vươbg Sác và mẹ anh nên hiểu rất rõ. Chị ấy nói kần trước cải nhau cũng là lần Vương Sác nói mình không thích nữ nhân. Bà đã đùng đùng nỗi giận đuổI anh ra khỏi nhà.

Bây giờ thì rắc rối hơn rồi, loạn rồi loạn rồi.

"Em cuốn lên làm gì? Bất quá anh không về đó nữa, chúng ta kết hôn, ở cùng nhau là được rồi."

"Anh...anh nói nghe đơn giản quá rồi."

"Vậy đi không nói nhiều nữa. Chủ nhật về nhà."

Vậy là chủ nhật về nhà. Nhưng hôm nay mới là thứ tư thì tính chi sớm, đến đâu hay đến đó vậy.

Tối hôm đó cậu lôi kéo anh về nhà, nấu cho anh một bửa cơm rồi nhấn anh xuống giường ngủ.

Vương Sác tất nhiên không ngủ được, vì Tống Minh còn ngồi trước máy tính bấm bấm gì đó.

"Đi ngủ thôi."

"Không được em chưa làm việc xong."

"Vậy em nghĩ ai trả lương cho em?"
楊玉 :chương này ít lắm luôn. Có sáu trăm mấy từ thôi. Định là mai mới up mà thôi đang mất ngủ ngồi viết rồi đăng luônn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play