Hơn hai tuần sau tôi bắt đầu đi học lại mà lúc này lớp tôi đã ôn thi giữa kì II được một tuần, điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải ôn số lượng kiến thức đó trong thời gian ngắn.

Nhưng, thế thì làm sao, đam mê chọc chó đã nổi lên thì bài vở cũng vứt qua một xó!

Ấy là vào một ngày đẹp trời không trăng không sao, tôi đi học lại. Vừa bước vào cửa lớp, đám bạn trong lớp cả trai lẫn gái nhào ra ôm lấy tôi như kiểu nghìn năm xa cách chưa lần gặp! Cả đám xoắn xuýt hỏi han tôi, đứa bưng trà rót nước, đứa cầm cặp cầm sách. Tôi nhìn tất cả với ánh mắt đầy xa lạ, giật lại cặp với đem trả đồ ăn rồi mau chóng cun cút về chỗ. Mà nhắc đến chỗ ngồi phải bonus nhỏ: chỗ tôi vừa ngồi là của Phương Uyên và Uyên ngồi với ai thì mấy bà biết rồi đó! Đỗ Hoàng An chứ ai. Lần này cô ta muốn gì tôi sẽ cho cô ta một nửa rồi giựt lại chơi chơi!

- Ê Linh, mày thực sự không nhớ bọn tao là ai hả?

- Ủa rồi mày mất trí thật à!

- Ơ kìa... khóc...

- ...

Cả đám nhìn tôi mặt mũi ướt tèm lem còn có cả đứa đã khóc sướt mướt, ướt cả một mảng áo ở vai tôi. Bộ tụi nó khóc tang tôi hay gì không biết?

- Sao mọi người lại ở đây đông vậy?

Giọng nói thanh thoát nhưng đầy đáng ghét cất lên. Tôi lẫn đám bạn quay đầu lại, Phương Uyên tươi cười rạng rỡ bước từ từ về chỗ.

- Hoàng Khánh Linh? Sao m... sao bà ngồi chỗ này?

Uyên ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn tôi. Tôi cũng mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn cô ta. Thích nhìn thì nhìn làm gì được nhau!

- Bạn là ai... chỗ này... của tôi mà!!!

Hai mắt tôi đỏ hoe lên như sắp khóc, giọng nói đầy nỉ non sợ hãi vang lên. Đám bạn nhìn tôi đầy bất ngờ, đột nhiên có một đứa bật dậy, động tay động chân đẩy Uyên ra!

- Trước kia cô mới chuyển đến Linh nhường chỗ cho cô rồi, bây giờ cô cũng phải trả cho Linh chứ?

- Đúng đó, với lại có khi chỗ ngồi này giúp Linh nhớ lại, cô sẽ không ác đến mức đó đâu nhỉ?

- ...

Cả đám nhao nhao lên hùa theo, mỗi lần Uyên định mở miệng nói cái gì thì ngay lập tức bị tất cả chặn lại.

Tôi quay mắt đi len lén bụm miệng cười. Quả nhiên là đám bạn bị tôi dạy hư từ năm lớp 10 sẽ không đương nhiên mà đi theo kẻ mới chuyển vào lớp mà làm khó tôi!

- Mọi người, rõ ràng cô đã xếp cho mình chỗ này mà?

- Thế thì đã sao? Phép vua thua lệ làng, cô làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt học sinh mới mà bây giờ Linh mất trí rồi không có lý do gì mà cô không đổi lại chỗ cả!

Nguyễn Thu Nhi lớn giọng đứng ra chặn trước mặt Phương Uyên. Kể đến đây tôi lại phải giới thiệu đôi chút.

Tôi với Nhi quen nhau từ đầu năm lớp 10, hai đứa thuộc loại ăn tàn phá hại, tôi chúa lười còn nó là trùm trường. Bởi tính cách khá hào sảng như nhau nên chúng tôi rất nhanh kết thân. Tuy nhiên tôi với bả khác nhau một trời một vực ở chỗ: Bả nói một câu là bả có thể thành con ngoan trò giỏi ngay lập tức còn tôi vẫn mãi ngu ngơ. Vì thành tích học tập quá đỗi xuất sắc, đầu năm lớp 11 Nhi đã được chuyển qua trường khác. Lúc em đi bầu trời xanh đầy nắng, tôi ở lại khóc như trời đổ mưa. Cứ tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhưng khi vừa nghe tin tôi bị bắt nạt bả liền bỏ tất cả thành tích ngoài đó chuyển về đây. Nhi về lớp hơn một tuần và đương nhiên mọi chuyện bắt đầu tuần hoàn y hệt năm lớp 10. Giữa chúng tôi, như chưa hề có cuộc chia li!

- Với lại, tôi gặp bạch liên hoa quen rồi, chỉ có cái chỗ ngồi thôi đừng nói là sẽ khóc đấy!

Vừa nói Nhi vừa vặn tay thành quyền đầy đe dọa. Quả nhiên, hốc mắt Phương Uyên đã đỏ lên ươn ướt nhưng vừa nghe Thu Nhi đe dọa cô ta liền sững sờ, sắc mặt trắng bệch ra thay vì đỏ hồng đáng thương. Lớp tôi ngồi đằng sau trông thấy liền ôm nhau cười lên ha hả!

- Đủ rồi, chỉ là cái chỗ ngồi mà thôi!

Chẳng biết từ đâu An bất ngờ đi vào. Lớp tôi sững lại nhìn cậu ta che chắn trước Phương Uyên, Uyên được đà diễn xuất tăng cao, ôm lấy tay An khóc thút thít!

- Ô! Hoàng tử khối 11 đến rồi hả? Mau chóng đón cục nợ của cậu về đi, để ở đây... bẩn!

- Nguyễn Thu Nhi... cô!

- Cô cái gì mà cô, thích khóc như vậy thì bà mày cho khóc luôn!

" Bốp"

Nói rồi Nhi sừng sổ lao đến hất tay An ra, đáp một cú tát cực mạnh lên mặt Phương Uyên khiến cô ta loạng choạng mà ngã xuống đất, má bên kia sưng đỏ lên vì đau!

- ...

Cả lớp trầm trồ nhìn Thu Nhi. Phương Uyên như người chết sắc mặt trắng rã lăn dưới đất. Hoàng An bất ngờ mất một lúc rồi sực tỉnh đỡ Hạ Phương Uyên đứng dậy.

Cậu ta đưa tay lên vết thương của Uyên khẽ xoa xoa, ánh mắt đầy đau xót lẫn cưng chiều hiện lên rõ mồn một! Đột nhiên Uyên hất tay An đi, cô ta vùng dậy chạy ra ngoài với đôi mắt long lanh đẫm nước y như mấy mẩu truyện ngôn tình.

- Không đuổi theo công chúa hả?

- Đứng đó làm gì, ơ kìa... không đuổi theo tình yêu của đời mình à?

Lớp tôi một phen hả hê cao giọng trêu chọc Đỗ Hoàng An!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play