- Ngươi biết chuyện này sẽ xảy ra, phải không?
Mịch Giao đặt ly rượu mình vừa uống hết lên bàn, ánh mắt đắc ý như thể mình biết được rất nhiều thứ thú vị vậy.
- Ngươi bây giờ lẽ ra nên trốn đi. Ngươi rõ chuyện gì sẽ xảy ra với ngươi mà?
- Ta còn đường để lui sao?
Mịch Giao nhắm hờ mắt, cô ngã người về sau tựa vào ghế, không chút cảm xúc nhìn trần nhà. Như thể buông bỏ hết mọi thứ rồi vậy, Mục Linh ngồi phía đối diện cô, đây chỉ đơn giản là một cuộc gặp cuối.
- Hắn trước mặt hứa với ta, sau lưng thì đem quân đánh chiếm thành Kinh Toạ, bây giờ tất cả thần dân ở Cổ Tư đều hàng trong cũi sắt, ai không phục thì giết, phụ thân của ta suốt đời tận trung vì hắn. Chỉ vì một bí mật hắn treo đầu y trước Cửa Kinh Toạ còn gán cho y tội danh mưu phản.
Toàn bộ lời cô nói đều là những lời kinh khủng, nhưng cảm xúc của cô không có gì thay đổi cả. Vẫn vô tư lự mà kể
- Vậy ngươi cũng đã chấp nhận cái chết ?
- Kể từ lúc ta biết được bí mật đó, thì ta biết chắc chắn một ngày mình sẽ chết. Chỉ không ngờ, hắn còn có thể làm đến mức này.
- Ngươi .. không hận sao?
- Ngươi nghĩ ta không hận sao? Ta hận đến tận xương tuỷ. Ta hận đến mức muốn phanh thây hắn bằng chính tay mình.
Mục Linh nhíu mày, đương nhiên cô sẽ không để ả làm được điều đó.
- Nhưng ta lại không thể nhìn hắn chết, ta muốn hắn đau khổ. Ta muốn hắn trải cảm giác ta đang trải qua. Và hắn sẽ phải trải.
Mịch Giao cười như điên dại, cô đứng phắt dậy chạy đến hồ nước, ngay trước khi Mục Linh nhận ra cô định làm gì để cản cô lại thì Mịch Giao rút trâm cài trên tóc, dứt khoát đâm thẳng vào người và gieo mình xuống hồ, mặt nước trong suốt bất giác đỏ thẫm một màu.. Cung nữ nghe tiếng động liền chạy vào, nhưng kèm theo đó chỉ toàn tiếng la hét kinh hãi, tượng nữ thần Themis đang được thờ phụng kia.. Bị nứt toạc ra từ mặt đến nửa thân người, Mục Linh ngồi đó, cô vẫn chưa thể hoàn hồn được những gì đang xảy ra..
- "Ta.. Sai rồi, thật sự đã sai rồi."
Bảy ngày trước,
- Hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu?
Yên Chi đứng đợi sẵn trước cửa, khi cung nữ đem thuốc từ Ngự Thiện Phòng đến, cô cẩn thận kiểm tra trước khi đem vào cho Gia Ly.
- Đã được trăm ngày lẻ thưa Hoàng Yên tài nhân.
- Được rồi, ta sẽ đưa y. Còn việc, các ngươi mau đi làm đi.
- Nô tì xin cáo lui.
Cung nữ đồng loạt cúi đầu tuân lệnh, thuốc này có vị rất kì lạ, không đắng lại ngọt nhẹ. Càng uống càng cảm thấy thanh mát và thoải mái trong người. Nên Gia Ly nếu đã uống một lần thì chỉ muốn uống tiếp, cậu không dừng thuốc ngày nào cả. Sau khi uống xong, Gia Ly đặt lại chén sứ lên bàn.
- Ta phải uống đến bao giờ?
- Thuốc có vị khiến ngài dần khó chịu rồi sao?
- Không phải, rất dễ uống. Nhưng ta chỉ không biết vì sao cứ phải uống mãi trong khi vương thượng bảo rằng ta không cần phải nhớ lại nữa?
- Vì thể trạng của người vẫn chưa bình phục. Phải uống đến khi đủ ngày
Gia Ly gật đầu, có lẽ lời của Yên Chi đã thuyết phục được cậu tin, dạo gần đây cô Mịch Giao kia rất thích tiếp cận cậu, dù rằng Gia Ly có cư xử rằng mình rất bận không rỗi thì giờ để bồi chuyện cùng, nhưng bằng cách nào đó Mịch Giao cứ xuất hiện trước mặt cậu mãi.
- Công chúa, người.. rốt cuộc muốn gì?
- Ta chỉ thấy ngươi rất thú vị, nên muốn kết thân với ngươi, tại sao lại ghét ta không vì lí do gì cả thế?
Nếu Gia Ly nói ra lý do là vì cô cứ luôn tiếp cận vương thượng, nhưng nghĩ lại thì không nên nói ra.
- Trên cổ ngươi, có dấu màu đỏ này.
Mịch Giao lướt ngón tay nhẹ lên cổ Gia Ly, cong môi cười thích thú vì phản ứng giật mình của cậu.
- Cái này.. là.. là vết côn trùng cắn ! Ta bị ngứa.
- Ta chỉ cho ngươi, không phải kêu ngươi giải thích, sao lại khẩn trương như vậy? Sợ ta nghi ngờ gì sao?
- Không..không có.
Thấy điệu bộ ấp úng nửa vời của cậu, Mịch Giao nói bừa.
- Là vương thượng để lại?
Gia Ly cứng họng tròn mắt ngạc nhiên nhìn Mịch Giao, vốn chỉ là lời nói suông, nhưng phản ứng này là sao chứ? Sắc mặt cô trầm lại.
- Vậy là thật sao?
- Không.. Không phải! Đã bảo đây là đốt cắn của côn tr..
Không đợi Gia Ly nói hết, Mịch Giao một tay bịt miệng cậu lại, tay còn lại giật mạnh cổ áo cậu kéo xuống, dãy ngân đỏ huyết kia phủ lấp cả lồng ngực, hừm.. Côn trùng cắn mà nhiều vậy sao? Mịch Giao đứng dậy, bỏ đi khỏi đó. Hướng cô đi là định đến Tiền Triều tìm vương thượng. Nhưng đang đi giữa chừng thì..
- Nếu ta là ngươi, ta sẽ không dại dột đến hỏi thẳng vương thượng.
- Ha.. Xích Hoạ Mục Linh, thần nữ tiên tri mọi đều trong thiên hạ.. Ngươi đây rồi.
Mịch Giao quay sang nhìn Mục Linh đang ở phía sau mình, Mục Linh hơi cúi đầu tựa ý chào.
- Tại sao ta không thể đi?
- Ta đang cố giữ cho ngươi một con đường lui.
- Ngươi nghĩ ta sẽ bị giết sao?
- Ngươi nghĩ bí mật ngươi đang giữ cứu sống được ngươi hay đang đếm ngược từng ngày để chết?
Mịch Giao suy nghĩ một lúc.
- Thật sự là hắn sao?
Mục Linh bất đắc dĩ gật đầu. Dù trong lòng cô không muốn trả lời câu hỏi này
- Ta còn nghĩ vị trí này ngươi sẽ liều mạng mình tranh giành lấy, ai ngờ rằng lại để một kẻ thậm chí còn không phải nữ nhân.. làm..?
- Việc đó ta chưa thể biết.
Mịch Giao cắn chặt môi mình rồi lại tiếp tục đi, nhưng không phải đi tìm vương thượng như lúc đầu mà là quay trở về phòng, cô phát hoạ mọi sơ đồ tất cả những con đường cô còn nhớ, Cổ Tư Quốc có một nơi nuôi dưỡng binh sĩ, những người có võ nghệ cao cường có thể ra trận. Nhưng họ chỉ phục tùng Cổ Tư Quốc, một là giết, hai bị giết chứ không bao giờ có ý định phản quốc theo một nước nào. Dù Đông Hoàng hay Đông Ấn có lớn mạnh đến đâu đi nữa, nhưng.. nếu có cổ ngữ là lệnh của vua Cổ Tư Quốc, thì họ sẽ theo người có cổ ngữ đó.
- Nếu như hắn dám.. mình sẽ lập tức gửi thứ này đến Đông Hoàng.
Mịch Giao lo lắng nhìn ngắm một lượt tấm da thú có khắc chữ đang cầm.
- Ngươi định gửi đi đâu?
Mịch Giao giật mình đến suýt làm rơi tấm da thú kia, nhìn thấy Khắc Hoàng đang đứng tựa người vào cửa quan sát cô.. Mịch Giao giấu ngay vào tay áo.
- Cổng Ngoại Nam, Bắc Kim Doanh, Ngọ Tư Môn, phát hoạ mọi đường đến những nơi này. Ngươi định trợ giúp ai đó dẫn quân đến Đông Ấn..? Hm?
Khắc Hoàng chỉ lướt nhìn sơ qua một lần trên bàn liền đã hiểu tất cả những gì đang ở đó, tay ngài bóp lấy cằm Mịch Giao bắt ép ngẩng cao mặt cố định nhìn ngài, Mịch Giao vì đau nên phản kháng cố đẩy tay ngài ra nhưng không được..
- Ư..không..không phải ngài.. là người.. thất hứa trước hay sao?
- Ta đã hứa với ngươi điều gì?
Khắc Hoàng nới lỏng tay để cô dễ nói. Ngài nhướn mày hỏi lại lần nữa.
- Ngài.. hứa rằng ta sẽ làm vương hậu, giờ thì lại dính với kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ kia?
- Ta hứa với ngươi rằng sẽ cho ngươi làm vương hậu, hay ta hứa rằng:" Ta sẽ không lập vương hậu" ?
- Ngài..?! Giờ ý ngài là sẽ không..?
- Đúng, ta để ngươi còn sống. Vì ta nhân từ với ngươi, không phải vì sợ ngươi sẽ nói điều đó ra, dù rằng ngươi có nói. Thì cũng vô dụng.
Tay ngài di dần xuống cổ, và dụng lực bóp lấy cổ Mịch Giao, không khí bị chặn lại khiến cô nghẹn, lực tay ngài vẫn không có dấu hiệu dừng..
- Haa...cứu..ta..cứu..Gi..
Khắc Hoàng vẫn không để tâm gì khác. Ngài tàn nhẫn nhìn y thoi thóp vì dần thiếu dưỡng khí.
- Gi..a..Ly..
Khắc Hoàng khựng người lại, ngài lập tức xoay người lại cửa và nhìn. Nhưng không có ai cả, hoá ra Mịch Giao chỉ đang doạ ngài..
- Ngươi..
- Ngài..khụ.. ngài thật sự.. sẽ lập y..khụ khụ.. làm Vương Hậu?
- Có phải chuyện mà ngươi nên lo hiện tại không?
Mịch Giao vẫn còn khó khăn để nói chuyện, Khắc Hoàng đổ đèn dầu ra đống giấy trên bàn khiến nó phát cháy và rời đi, Mịch Giao dù có cố giữ lại cũng không thể, giờ chỉ còn mỗi tấm da cổ ngữ này thôi.. Cô cũng không còn chần chừ nữa mà gửi bồ câu cho Đông Hoàng kèm theo một lá thư nói về liên minh giữa Cổ Tư Quốc và Đông Hoàng..
Đêm hôm đó..
- Gia Ly.
Khắc Hoàng đưa tay chạm qua nơi bên cạnh mình nhưng không thấy ai ở đó, trên người ngài hiện tại cũng không có một mảnh vải che thân, rõ là họ vừa trải qua một vài cuộc hoan ái, Gia Ly vẫn còn sức để đi đâu được sao? Khắc Hoàng với lấy y phục lụa thêu hình rồng bình thường mình vẫn mặc. Ngài đứng dậy định đi tìm cậu thì cảm nhận có cơn gió mát đang thổi vào, bước sang bên trái có một ban công có thể nhìn ngắm khung cảnh xung quanh Tư An Điện, rất thích hợp để ngắm trăng và hóng tiết trời đêm. Gia Ly chỉ mặc mỗi bạch y trắng, bên ngoài gió lại thổi nhiều như vậy, cậu thật chẳng quan tâm gì đến sức khoẻ của mình, ở thời đại này, nam nhân không cắt tóc mình, cậu đã ở đây bao lâu rồi cũng không thể đếm được nữa, chỉ biết tóc cậu đã dài đến lưng, cơn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua tóc cậu. Gia Ly nhắm mắt hít một hơi sâu.
- Em không lạnh sao?
Ngài dịu dàng ôm cậu từ phía sau, Gia Ly cũng không nảy chút ngạc nhiên, cậu biết mùi hương thân thuộc của ngài, chỉ cần đến gần liền đã biết.
- Em chỉ.. đang suy nghĩ.
- Về điều gì?
Gia Ly cười khẽ, nhìn lên bầu trời đầy vì tinh tú lấp lánh kia, nhưng trong lòng lại trống rỗng.
- Em có tất cả mọi thứ, lúc nào cũng có người hầu hạ. Không gì em không thể có, vì vương thượng yêu em. Chỉ cần điều đó em cảm nhận cả thiên hạ này đều là của em.
Khắc Hoàng cong môi hài lòng về những gì được nghe, ngài nâng cằm cậu lên và hôn nhẹ lên môi Gia Ly.
- Nhưng.. Em còn thiếu điều gì?
Gia Ly dù được hôn nhưng cậu chả có biểu hiện gì cả, vẫn mở mắt nhìn chằm ngài.
- Em thiếu gì mà trong lòng em lại không thể thoả lấp nó bằng ham muốn, còn thiếu gì mà dù cười nhưng trong lòng vẫn trống rỗng một cách khó tả. Hay.. Em đang cần thứ gì đó? Mà em đã từng quên đi?
Mọi hạnh phúc hoá hư vô, nước mắt vô thức rơi như mưa. Gia Ly hoảng sợ vì nước mắt đột nhiên cứ rơi không thể kiểm soát, ngài ôm siết cậu vào lòng, một khắc cũng không rời cậu, rồi vô thức bị cuốn lấy theo dòng cảm xúc.. ngài cũng khóc theo cậu mà lại không hay.. Hoá ra dù thân thể cậu thuộc về ngài, dù cho cậu có không còn nhớ gì.. thì tâm cậu vẫn không rung động vì ngài dù chỉ một chút.
- Vì sao.. ngài lại khóc ?
Ngón tay cậu vuốt nhẹ lên hạt nước ấm áp trên mắt ngài, tại sao gương mặt ngài lại trông đầy đau đớn như thế kia..? Không phải cậu ở đây với ngài rồi sao?
- Gia Ly.. Ta yêu em.
- ....
- Nói với ta.. rằng em yêu ta?
- ... Em đây, xin ngài. Đừng vì em mà đau khổ thế này nữa, em xin lỗi vì những gì đã nói.
Rồi ngài cứ ôm chặt lấy cậu không buông, Gia Ly như tia sáng nhỏ bé hiện hữu trong cuộc đời tối tăm của ngài vậy. Ngài dù đã cố khiến cậu yêu ngài. Nhưng mọi thứ có thay đổi thế nào, thì Trác Kỳ, con người này. Chưa từng dừng yêu Tần Minh. Khắc Hoàng thật sự vô vọng, đến khi ngài đã dỗ Gia Ly ngoan ngoãn ngủ rồi, ngài đi đến Điện của Mục Linh, ngài biết cô vẫn chưa ngủ vì cô biết ngài sẽ tới.
- Thần tưởng ngài đã có thứ ngài muốn, tại sao ngài vẫn đau khổ?
- Nàng biết ta vẫn chưa có được mà?
- Ngài để bản thân mình yêu một người không yêu ngài. Mãi mãi ngài cũng không thể có.
- Nàng hiểu ta được bao nhiêu?
- Thần không hiểu ngài, nhưng thần hiểu cảm giác mà ngài đang trải qua. Ngài nghĩ thần không yêu ai sao? Vì điều gì ngài lại nghĩ thần không có cảm xúc của một nữ thân bình thường?
Mục Linh một lượt nói ra hết những suy tư trong lòng.. Nhưng bây giờ, đã muộn rồi, những lời này đối với ngài hiện tại vô nghĩa.
- Nàng biết nàng có thể giúp ta.
- Thần đã giúp ngài bằng tất cả những gì có thể.
- Mục Linh.
Khắc Hoàng nắm lấy hai tay của Mục Linh, ngài khiến cô cảm thấy như ngài đang ở trước bến bờ tuyệt vọng, chỉ cần cô rút tay lại ngài sẽ lập tức ngã xuống.
- Xin ngài.. đừng.. cầu xin ngài.
Ngài hôn nhẹ lên trán cô, Mục Linh nghiến chặt răng.. Cô không thể kiềm chế được nữa.. cô ngã khuỵ xuống sàn.. nước mắt rưng rưng cô chỉ tay về phía tượng thần. Ở đó có một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ điêu khắc tinh xảo. Bên trong có hai ngọc ấn bằng vàng, đặc biệt, bên dưới ngọc ấn không phải tên của Hoàng đế hay quốc khẩu gì cả. Mà lại là hình dáng của một phượng hoàng cùng một dòng chữ nhỏ "Đông Vương Thiên Hậu" cùng một cái tương tự còn lại là hình rồng nhưng ghi là "Đông Vương Thiên Hoàng"
- Nàng làm rất tốt, Mục Linh.
Vốn việc của cô là giữ hai Ngọc Ấn vàng đó đến khi vương thượng lập hậu. Và cô chỉ giao nó, khi mà người ngài chọn khiến cô chấp nhận. Dù hiện tại là bắt buộc nhưng cô không thể chống đối được Khắc Hoàng.. trong lòng chỉ mong.. Mình làm đúng.
Và mọi chuyện tiếp theo sau đó diễn ra thế nào thì đầu trang đã nói.