Nơi nào đó bên ngoài Đông Ấn, có một đoàn người đang hướng vào kinh thành. Họ mặc y phục khá kì lạ và kiểu cách, hình như là thổ cẩm, quân lính hộ tống một người đang ở trong kiệu hoa. Vốn rằng khi Khắc Hoàng đủ tuổi lập vương hậu, sẽ có rất nhiều người ở nước phương xa đến, ngoài mặt thì nói là ngoại giao nhưng thật ra đều mong muốn rằng sẽ được lọt vào mắt hoàng đế. Nhi nữ của Cổ Tư Quốc tên Cổ Tư Mịch Giao, nàng năm nay đã đủ tuổi trăng tròn, gương mặt nhỏ nhắn, da dẻ trắng như tuyết, môi đỏ mọng dù không điểm trang vẫn đẹp mê hồn, dáng người cũng không gọi là quá gầy yếu, vẫn cân đối những nơi cần thiết. Nàng nho nhã thanh cao, học thức lễ nghĩa sâu rộng, cứ như được sinh ra là để chuẩn bị ngày làm mẫu nghi thiên hạ vậy. Mịch Giao tay luôn cầm theo dây tràng hạt nhỏ, khiến người khác luôn suy nghĩ nàng là người rất tôn kính phật, càng được ghi điểm trong mắt các nam nhân khác.
Đến tiền triều, nàng chậm rãi quỳ xuống thi lễ, thanh âm vang lên trong trẻo.
- Thần thiếp Cổ Tư Mịch Giao, nhi nữ của Cổ Tư Thanh Đông, xin được diện kiến vượng thượng. Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế.
Mỗi năm Mịch Giao đều đến Đông Ấn một lần, dù chỉ là để bàn việc giữa hai nước, nhưng nàng luôn muốn gặp Khắc Hoàng.
- Bình thân.
Mịch Giao đứng dậy, cô mỉm cười khẽ. Bước đi lên bục thang tiến đến ngai vàng Khắc Hoàng đang ngồi mà không cần đến sự cho phép hay là không. Mọi người trong tiền triều đều lui ra hẳn mặc dù không có lệnh, vừa rời khỏi. Mịch Giao thay đổi hoàn toàn thái độ, vẻ thục nữ trước đó đều bị tráo đổi thành dạng phóng đãng, kiêu ngạo.. Cô thích thú gác hai tay mình lên cổ ngài, giọng đầy khiêu khích.
- Vương thượng, đã lâu như vậy. Ngài có nhớ thần thiếp không?
- Ngươi vẫn không thay đổi.
- Thiếp cần phải thay đổi hay sao?
Mặc cho Mịch Giao đang làm loạn cố quyến rũ ngài, nhưng Khắc Hoàng một chút cũng không rời mắt khỏi tấu chương đang phê chuẩn. Trước đây họ có một mối quan hệ mờ ám mà không ai biết được, bên ngoài thì qua mặt người khác bằng những cử chỉ nghiêm túc.. Sau lưng thì không ai biết được.
- Nào, thiếp chỉ ở đây đến khi trăng tròn, ngài không thể dành một chút sự chú ý cho thiếp sao?
- Trẫm còn việc, ngươi muốn nghịch thì có thể tìm người khác. Phạm tiện thì với ai cũng không quan trọng, không phải sao?
Bị lời nói khinh miệt của ngài làm cho tức giận, nhưng Mịch Giao vẫn giữ ý cười trên môi không thay đổi, cô gật đầu rồi rời khỏi người ngài.
- Hẳn là ở đây đã có gì đó khiến ngài thay đổi rồi? Vương thượng đã tìm được thú vui khác sao?
- Có phải việc ngươi nên quan tâm không?
Mịch Giao lắc đầu, vừa đi vừa nói.
- Đương nhiên rồi, thiếp là "vương hậu" mà.
Rồi cánh cửa đó lại khép thêm một lần nữa, Khắc Hoàng thở dài, bây giờ thì ngài mới có chút để tâm đến. Mịch Giao là một kẻ xảo quyệt có tham vọng rất lớn, chỉ vì cô biết một bí mật mà Khắc Hoàng không muốn một ai biết đến, nên đã để cô lộng hành. Dù rằng ngài có thể diệt cả Cổ Tư Quốc, nhưng chỉ vì Mịch Giao đang giữ một thứ có thể uy hiếp ngài không làm vậy.
Đi dạo một đoạn quanh hoàng cung. Mịch Giao lại dừng ngay Ngự Yên Các, trông thấy bóng dáng của một nam nhân đang chăm chỉ xách từng thùng nước tưới trên đất, cô tò mò bước vào. Vì ngoài vương thượng không ai được vào thì người này đang làm gì ở đây? Y phục đang mặc cũng là lụa quý. Không phải là thái giám hay quan tướng.
- Phù..
Gia Ly xách xong thùng nước thứ ba thì kiểm tra lại nền đất đã đủ ẩm chưa. Cậu dùng ống tay áo lau mặt thì có người đưa khăn cho cậu
- Ngài dùng khăn đi.
- Đa tạ..Ngươi.. ừm.. Nàng là ai?
Gia Ly ngây người ra hỏi, đây là lần đầu họ gặp, đương nhiên cậu không thể biết dù cho có nghe qua danh đi chăng nữa.
- Ngài không biết ta sao? Ừm.. thần thiếp danh xưng Mịch Giao họ Cổ Tư.
- Cổ Tư Mịch Giao.. tên thật là đẹp, đẹp như nàng vậy.
Gia Ly cười híp mắt, cậu rất hoà nhã sau khi quên mất con người đã từng của mình. Ai cũng có thể kết thân với cậu, Mịch Giao cảm thấy người này có chút thú vị khi không quan tâm nhiều đến nhan sắc của nàng, lại còn khả ái như vậy. Thật rất muốn trêu chọc..
- Đa tạ lời khen của đại nhân, thiếp đang tò mò không biết. Ngài là đang làm gì ở đây?
- Ta đang trồng Cẩm Tú Cầu.
- Cẩm tú cầu?
Mịch Giao nhìn xung quanh đều là Mạn Đà La Hoa, tự dưng lại có một bụi Cẩm Tú Cầu, vừa mất vẻ mỹ quan lại như một trò cười. Đây là nơi vương thượng thích nhất. Làm loạn như vậy nhất định là chán sống rồi?
- Không phải nơi này chỉ có mỗi vương thượng vào được hay sao?
- Ta được ngài ấy cho phép. Còn nàng thì khác, tự ý vào sẽ không tốt đâu.
- Thiếp cũng được ngài cho phép, nơi này thiếp đã vào cả trăm lần rồi.
Gia Ly đang cười rất vui vẻ thì chợt dừng lại, được cho phép? Nhưng nàng ta là gì mà lại được quyền này chứ?
- Vì sao nàng lại được cho phép?
- Vì sau này thiếp sẽ thành vương hậu.
Gia Ly làm rơi cả thùng nước đang cầm xuống, khiến nước văng tung toé dính người Mịch Giao, nàng cảm thấy khó chịu định mắng người thì nhận ra Gia Ly đang rất ngạc nhiên.. Dù cô không hiểu là vì lý do gì. Và rồi cậu rời đi ngay khỏi đó để lại Mịch Giao một mình.
Cả trăm câu hỏi về lời nói của người kia, cả thân phận của cô vẫn khiến cậu đau đầu. Gia Ly muốn trực tiếp hỏi Khắc Hoàng, đêm đó cậu ngồi đợi y đến tận khuya nhưng y lại không đến, thị vệ đã thay lượt đứng giữ cửa cung lần thứ hai rồi. Gia Ly không ngủ được, trong lòng trắc trở khó chịu. Cậu bật dậy xuống giường, cầm lấy áo khoác lên người để tránh cơn rét đêm rồi đi tìm ngài. Trên đường đi, cậu đi ngang Điện của Mục Linh, vốn dĩ chỉ muốn đi tìm vương thượng, nhưng cậu chưa từng đi qua đây, nơi này được xây rất cầu kì, mỗi tảng đá dẫn lối đến đền đều được ngăn cách và bên dưới hay xung quanh đều có nước, còn có rất nhiều cá. Đèn lồng rọi sáng có thể nhìn thấy được. Chỉ có điều ở đây không trồng hoa và nhiều cây cảnh gì cả
- Vào đi.
Gia Ly ngóng vào trong đền, định xin phép vào thì đã có sự cho phép sẵn. Ai đó biết cậu đang ở ngoài sao? Bước vào thì thấy Mục Linh vẫn đang ngồi đó, cậu nhận ra ngay là vị cô nương tóc vàng cậu vừa gặp mấy ngày trước. Chỉ là không biết rằng cô giữ chức quan gì ở đây
- Ơ..ừm, ta.. phải thi lễ với nàng thế nào?
- Ta là thần nữ của Đông Ấn, Xích Hoạ Mục Linh là tên ta. Ngươi cứ gọi thần nữ là được
Gia Ly gật đầu, cậu bước vào thì nhìn ngắm xung quanh..
- Có thấy quen thuộc không?
- thần lúc trước đã từng đến đây rất nhiều lần sao?
- Đúng vậy.
- Haha.. thật tiếc quá, vậy mà bây giờ cả đường đi đến đây thần cũng không nhớ.
Mục Linh không trả lời, cô trầm lặng nhìn hồ nước.
- Vì sao mọi người đều gọi người là thần nữ?
- Vì ta có thể nhìn thấu tương lai vạn vật thể có tri giác.
Gia Ly cực kì hứng thú và phấn khích, cậu mau chóng đến cạnh Mục Linh, nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.
- Thật sao? Thật sự có thể sao?
- Một lát cẩn thận ở bục đá thứ ba.
Gia Ly không hiểu lắm điều Mục Linh vừa nói, cậu híp mi cười, rồi hỏi cô rất nhiều chuyện. Mục Linh nhìn cậu và so lại với quá khứ của cậu, cảm thấy rằng khác xa rất nhiều. Cậu cả tin, nhẹ dạ, yếu đuối, luôn dễ dàng kết thân với người khác và tin tưởng họ mà không một chút nghi ngờ. Điều này khiến cậu sẽ dễ xảy ra nguy hiểm. Nếu Trác Kỳ ngạo kiều vương của quá khứ nhìn vào Gia Ly bạch thỏ hiện tại, chắc chắn sẽ tát lật mặt cậu ra. Không thể chịu đựng quá mấy giây được. Bỗng cô phì cười.. người mà không bao giờ hứng thú quan tâm một điều gì, bây giờ đang thao thao bất tuyệt hỏi cô về tất cả mọi thứ như một đứa trẻ.
- Vì sao người lại cười ? Ta nói gì sai sao?
- Không.. chỉ là, ngươi và hắn. Thật sự là cùng một người hay sao? Chỉ không có ký ức lại khác xa đến như vậy.
- Ai cơ?
- Là Trác..
" Gia Ly"
Giọng nói trầm ấm của vương thượng gọi cậu, thật may Khắc Hoàng vừa đến, không thì Mục Linh lại vô thức nói lời không nên nói. Gia Ly quay sang nhìn vương thượng, nhưng lại không chạy đến bên cạnh y, cậu bĩu môi.. Bày bộ dạng giận dỗi
- Mời ngài rời đi, thần còn rất nhiều điều muốn tâm sự cùng thần nữ.
- Thần? Bảo bối, có chuyện gì sao?
Khắc Hoàng như không có gì trong mắt ngài ngoài Gia Ly, ánh nhìn của ngài chỉ chăm chú đặt lên mỗi mình cậu, Mục Linh dù ngồi đó thì cũng chỉ như cái lồng đèn không liên quan đến thôi..
- Không có gì cả, chỉ là thần muốn yên tĩnh. Lại còn rất hợp với thần nữ. Thần muốn ở đây
- Thần xin cáo lui, vương thượng, Gia Ly. Mong hai người trò chuyện, còn muốn làm gì thì đến Tư An Điện tiếp tục.
Mục Linh bỏ lại Gia Ly và đi, cậu muốn giữ cô lại hoặc đi theo cô, nhưng vừa đứng dậy thì Khắc Hoàng ôm lấy, giữ cậu trong lòng.
- Bảo bối, nói ta nghe. Có phải ta đã làm gì khiến em không vui?
- Hôm nay thần đã gặp Cổ Tư Mịch Giao.
Khắc Hoàng không tỏ chút vẻ ngạc nhiên hay lo sợ Gia Ly sẽ phát hiện gì, ngài hôn lên trán cậu.
- Thì..?
- Cái gì mà thì chứ? Không phải giữa ngài và nàng ta chính là mối quan hệ đó? Nên nàng ấy mới bạo miệng như vậy còn dám nhận là vương hậu.
- Hoá ra em là đang ghen.
Ngài phì cười, day dưa không dứt hôn lên má cậu, Gia Ly dùng tay đẩy ra thì ngài vẫn cố chấp hôn lên ngón tay cậu.
- Thần muốn biết, giữa người và y.. là gì?
- Em nhìn ta, cảm thấy ta thế nào?
Gia Ly trả lời không chút do dự.
- Tuấn tú bất phàm, mỹ nam đứng đầu thiên hạ.
Ngài càng trìu mến và dịu dàng nhìn cậu hơn.
- Vậy em có yêu ta không?
- Đừng đánh trống lãng nữa. Ngài trả lời thần đi?
- Cũng chính vì ta như lời em nói, nên nếu có người mơ mộng là vương hậu của ta. Thì là dĩ nhiên, không phải sao?
Gia Ly suy nghĩ lại.. câu trả lời này cũng rất thuyết phục, mọi hờn dỗi đều bị cuốn trôi đi hết cả. Khắc Hoàng cọ đầu vào hõm cổ cậu, mùi hương thân thuộc của ngài không bị pha chút tạp nham của ai cả. Rõ ràng là ngài khi nãy cũng không ở cạnh thân mật cùng ai. Gia Ly càng ngoan ngoãn hơn, cậu phì cười ôm lấy cổ ngài.
- Đừng cọ nữa, nhột quá đi. Mau về Tư An Điện nào, ngày mai không phải thượng triều hay sao?
- Ta bây giờ.. chỉ muốn "ôm" em.
Dứt câu Khắc Hoàng bế bổng cả người cậu lên, bước đi vững chắc trở về phòng, mặc cậu có phản kháng đòi trốn thì cũng không thể thoát. Gia Ly cố vùng vẫy lắm mới bắt ngài thả xuống, cậu định trốn đi, nhưng vừa bỏ chạy được qua khỏi bục đá thứ ba thì lại trượt chân ngã xuống ê ẩm cả người.. Gia Ly nhớ đến lời dặn dò khi nãy của Mục Linh nhưng lại quên bén mất cẩn thận, giờ thì làm sao có thể chạy khỏi Khắc Hoàng được, cậu thầm trách bản thân thật ngốc. Nhìn thấy Gia Ly ngã và ngồi đó, nhưng ngài không đỡ cậu dậy mà còn trêu chọc.
- Cố chấp với ta thì em nhận được gì?
- Vương thượng.. em sai rồi. Mong ngài giúp em.
Khắc Hoàng cũng hết lời nói cậu, ngài cúi xuống bế cậu lên, Gia Ly hôn nhẹ lên môi ngài tựa lời xin lỗi. Họ cứ giống như đôi phu thê vừa mới bái đường vậy.