Sau bao nhiêu lần suy nghĩ đắn đo, cuối cùng Hạo Thiên vẫn quyết định đi gặp Hải Anh để nói chuyện rõ ràng một lần.

Cả hai gặp nhau tại quán cafe cũ, nhưng trên môi đều đã không còn nở nụ cười, nét mặt cũng không còn chút vui vẻ gì khi gặp nhau.

Mọi thứ đều đã khác…

“Sao hôm nay anh lại hẹn gặp em vậy nhỉ? Để em đoán nha! Anh lại đến…vì cô ta chứ gì?”

Hải Anh nhìn anh, ánh mắt đầy sự thù oán như đã có hận từ rất lâu. Trong lòng cô ta bây giờ chỉ toàn là những nỗi hận không liên quan đan xen với nhau, càng lúc càng nhiều mối thắt không thể tháo gỡ được. Cô ta hận càng sai, làm càng sai, mọi thứ đều bắt đầu chỉ vì thứ tình cảm ấy cũng là sai. Nhưng cô ta lại cố chấp đến cùng cực, cứ luôn cho rằng mình đúng.

“Phải! Anh không biết em sẽ làm gì tiếp theo! Nhưng làm ơn đừng làm như thế, cô ấy không có tội tình gì cả!”

“Anh có biết là anh càng bảo vệ cô ta bao nhiêu thì em càng ghét cô ta bấy nhiêu hay không vậy Hạo Thiên?”

Cô ta nhìn anh căm phẫn, ánh mắt ấy dường như không còn chứa đựng tình yêu nữa rồi, chỉ toàn là những thù hận và thủ đoạn. Hạo Thiên bối rối lại khó xử vô cùng, anh không biết làm sao thì mới có thể giải quyết chuyện này trong êm đẹp được

“Vậy em muốn thế nào thì mới buông tha cho anh và cô ấy đây?”

Nét mặt anh khổ sở vô cùng. Anh chưa từng phải cầu xin ai một cách khốn khổ và bất lực như thế. Hải Anh ngồi nhìn bộ dạng này của anh, hả dạ lại căm ghét. Đến cuối cùng anh cũng là vì Ngải My mà xuống nước cầu xin cô ta.

Cô ta cười nhạt

“Tha cho cô ta thì có thể, nhưng anh thì không. Nếu như anh muốn cô ta sống vui vẻ hạnh phúc, vậy thì chọn em đi! Đơn giản thôi mà?”

Cái gì? Hải Anh…đang nói cái gì vậy chứ?

“Hải Anh! Đó là chuyện không thể nào em cũng biết mà? Còn chồng em, cơ ngơi của em, anh cũng có gia đình của anh kia mà?”

Hạo Thiên khổ sở giải thích. Nhưng anh đâu biết rằng bạn thân mình lại bị lừa lâu như thế mà cũng không biết.

Anh đã từng xem cô ta là bạn, là người đã từng giúp đỡ mình. Nhưng kể từ khi biết cô ta có ý định hãm hại Ngải My, anh đã gần như không còn muốn tiếp tục tình bạn này nữa. Cô ta ngày càng đòi hỏi quá đáng, khiến anh không thể chịu đựng được nữa rồi

“Tóm lại, nếu muốn gì thì cô cứ nhắm vào tôi, không liên quan đến cô ấy. Để cô ấy yên đi!”

Hạo Thiên nói dứt khoát rồi đứng dậy quay lưng đi. Trước khi anh đi, Hải Anh còn thong thả tựa lưng vào ghế cười đắc ý

“Để xem! Rồi anh sẽ hối hận”

[…]

“Cái gì? Ngải Nhi? Con bé có thai rồi sao?”

Hoàng phu nhân đang ngồi trên ghế sô pha, nghe tin vui liền đứng ngay dậy. Nét mặt bà vô cùng rạng rỡ, vô cùng hạnh phúc. Người gọi cho bà chính là Hạo Thiên chứ không phải ai khác. Bà đi qua đi lại bên cửa sổ bảo anh

“Con trai tốt quả nhiên là con trai tốt! Ăn hại chuyện gì cũng được, chứ chuyện này thì đúng là số một rồi! Hành sự trong âm thầm rồi khiến cho ta một cú bất ngờ thật đấy!”

Hạo Thiên ở đầu dây bên kia cười hì hì

“Mẹ này! Con ăn hại khi nào chứ?”

Anh vừa nói vừa một tay ôm mặt xấu hổ bảo với Hoàng phu nhân

“Chuyện gì chứ…chuyện đó thì con nhất định giỏi hơn ba rồi đấy!”

“Con…cái thằng ranh này!”

“Này! Nhớ chăm sóc con bé với cháu trai của mẹ cho tốt đấy! Có chuyện gì thì biết tay mẹ!”

“Ơ? Sao mẹ lại nghĩ là cháu trai? Con thích con gái cơ?”

Hoàng phu nhân thở dài rồi lắc đầu tặc lưỡi

“Thôi tùy cậu! Cậu muốn sao thì muốn! Dù gì cũng là cháu của tôi đấy! Chăm cho kĩ vào!”

Cúp điện thoại, nét mặt của Hoàng phu nhân liền trở nên đăm chiêu hẳn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play