Ngày hôm sau, ánh mặt trời ấm áp, ừm, thật là ngày tốt để đến trường.

Trong căn phòng mờ tối, vài tia nắng mặt trời xuyên qua khe hở bức màn chiếu lên giường.

"Ưm..."

Thiếu niên chậm chạp đứng dậy, cậu mệt mỏi duỗi lưng, xoa xoa đôi mắt vẫn chưa mở.

Nhận thức được trời sáng, cậu nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo.

Cậu xuống lầu, nhìn thấy Phương Ngo Ngôn đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang đi tới bàn cơm.

"Anh hai!"

Phương Nho Ngôn quay qua nhìn đỉnh đầu có chút rối của em trai nhà mình, ánh mắt cậu trong suốt nhìn anh.

"Tiểu lười biếng, hôm nay sao thức sớm vậy?" Phương Nho Ngôn sủng nịch đi tới xoa xoa đầu cậu.

Phương Nho An vui vẻ nói: "Hôm nay là ngày đầu em đến trường, làm sao có thể trễ được."

Phương Ngo Ngôn bất đắc dĩ cười cười: "Ăn cơm nhanh đi, một lát anh đưa em đến trường."

......

Tới trước cổng trường học, Phương Nho An xuống xe: "Anh hai, tạm biệt"

Phương Nho Ngôn nhìn cậu chằm chằm, cậu bất chợt giật mình, nhìn thấy xung quanh đều là các bạn học sinh đang đi tới, nhỏ giọng nói: "Anh hai, em không phải...." Nhóc con.

Phương Nho Ngôn không nhúc nhích, tiếp tục cười tủm tỉm dõi theo cậu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Nho Ngôn rối rắm, hồi sau, cậu nhanh chóng hôn "chụt" một cái lên mặt Phương Nho Ngôn, làm xong liền chạy về phía phòng học, giữa đường vội vàng đụng phải một học sinh nam, cậu cũng chỉ ngẩng nói "xin lỗi" rất nhanh rồi chạy đi.

Chỉ còn mỗi nam sinh đứng đó, có chút đăm chiêu nhìn bóng dáng ngày càng khuất xa của cậu.

Kỳ thật Phương Nho An có hơi mù đường, vì vậy Phương Nho Ngôn mới muốn đưa cậu đến lớp, có điều dưới nguyện vọng mãnh liệt của Phương Nho An, anh chỉ có thể nói cho cậu số lớp, để cậu tự đi.

"Ban một.....Đi tới cuối dãy, ở bên phải."

Phương Nho An niệm đi niệm lại, sẵn tiện hỏi đường một nữ sinh, cậu vừa đi về phía lớp học, vừa tò mò quan sát ngôi trường.

Nội tâm không ngừng lẩm bẩm: Bộ dáng của nữ sinh kia đẹp quá, vậy mà lại nói lắp, đáng tiếc~⊙⊙! Không đúng, mặt của cô ấy đỏ như vậy, sẽ không phải bị sốt rồi chứ...Nhưng mà hóa ra trường học là cái dạng này, kể từ lần ngoài ý muốn kia, anh hai không còn cho phép cậu ra khỏi nhà nữa....

(Nội tâm nữ sinh: Mẹ ơi! Tui gặp được thiên sứ hàng thật kìa! Cậu ấy còn cười với tui nữa!)

Bất tri bất giác, Phương Nho An đã chạy tới trước cửa lớp, bởi vì tìm đường làm chậm trễ thời gian, lúc này học sinh trong lớp hầu như đã đến đủ.

Cậu mở cửa, vốn dĩ cả lớp đang náo nhiệt nháy mắt liền trở nên yên tĩnh, cả bọn ngơ ngác nhìn cậu.

Mặt Phương Nho An càng đỏ hơn: Xong rồi, mình tới trễ rồi sao? Nhưng cậu có nghe thấy tiếng chuông gì đâu?

Rất nhanh, cậu đi tới chỗ ngồi còn sót lại ở cuối dãy, im lặng cúi đầu.

Qua hồi lâu, cả lớp mới khôi phục lại trạng thái ầm ĩ như ban đầu, có điều có một số người hay làm bộ lơ đãng thỉnh thoảng quay đầu nhìn Phương Nho An.

Bỗng nhiên, mấy người nhìn lén đều "lộc cộc" quay đi, hướng tầm mắt về nơi khác, hoá ra bạn cùng bạn với tiểu Thiên Sứ đang lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, sau đó cả bọn tức tốc quay đầu, không còn dám...nhìn lén, người kia, bọn họ không thể trêu vào.

"Này, tôi tên Hứa Nặc, cậu tên gì?"

Phương Nho An ngẩng đầu, nhìn thấy thân thể cường tráng cùng gương mặt anh tuấn đang ở trước mắt mình, trên mặt người nọ có một vết thương, càng khiến cho hắn nhìn như một tên côn đồ.

Lúc này, chủ nhân của khuôn mặt đang mỉm cười với cậu.

Phương Nho An ngẩn ngơ: "Mặt cậu bị sao vậy?"

Hứa Nặc sửng sốt một chút, cười nói: "Không cẩn thận bị thương thôi, không đáng ngại. Cậu còn chưa nói cho tôi biết tên của cậu."

"Hả? Ừm, tớ, tớ tên Phương Nho An." cuối cùng Phương Nho An cũng phản ứng được, ngượng ngùng trả lời.

Buổi sáng yên tĩnh được nghe thanh âm của tiểu Thiên Sứ, nay còn được biết tên cậu, những bạn học khác nhanh chóng nhớ kĩ tên cậu ấy.

Không biết Hứa Nặc nói chuyện thú vị gì với cậu, mà lại khiến cho Phương Nho An cười khanh khách không ngừng, khóe môi xinh xắn hơi vểnh, đôi môi đỏ mọng kẽ nhếch, khiến cho nội tâm Hứa Nặc một trận ngứa ngáy, thầm nghĩ muốn cắn một ngụm lên cánh môi kia.

Khi đụng phải cậu ngoài cửa, hắn cho rằng mình nhìn nhầm rồi, nhưng mà, hoàn hảo.....

Hứa Nặc nhìn tiểu thiên hạ vui vẻ trước mặt: rốt cục cũng gặp được cậu, tiểu bao tử.....Của tôi

Ở một nơi khác, Phương Nho Ngôn nhìn ảnh chụp trong tay, gương mặt luôn ôn hòa trở nên thâm trầm, anh siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hứa Nặc! Bảo bối của tao, không phải là người mà mày có thể cướp đi!"

Hết chương 2.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play