Ba Hạ đứng một bên yên lặng rơi lệ, thân thể không ngừng run rẩy.
Ba Cao ôm mẹ Cao, đề phòng bà ngã từ trên xe lăn xuống.
Bà nội Cao ngồi dưới đất khóc đầy thương tâm, tuy rằng mẹ Hạ không phải con gái bà nhưng bà nội Cao đã coi Hạ gia như con cháu mình, bây giờ kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, làm sao bà bình tĩnh nổi.
Cao Chí Bác ôm Hạ Dư Huy, nước mắt lăn dài trên gò má, trong lòng không rõ có tư vị gì.
Mộ địa này vì gấp gáp chuẩn bị nên rất đơn giản, xung quanh dùng đá chặn lại. Ba Hạ chọn nơi này là vì bốn phía đều là hoa bách hợp đương thì nở rộ, là loài hoa mà mẹ Hạ thích nhất. Ba Hạ đẩy nắp quan tài ra, mẹ Hạ nằm giữa một biển hoa bách hợp.
Ngoại trừ khuôn mặt trắng bệch không có sinh khí, mẹ Hạ chỉ giống như đang ngủ say, lẳng lặng nằm.
Ba Hạ vuốt má cô, nghẹn ngào nói: "Phương Phương, bọn anh đến tiễn em đoạn đường cuối cùng..."
Mẹ Cao run rẩy nói: "Đẩy em đến đó đi...em muốn nhìn..." Giọng nói có chút khàn khàn.
Ba Cao đỡ mẹ Cao đứng dậy, bước đến trước quan tài của mẹ Hạ.
Mẹ Cao nhìn chằm chằm mẹ Hạ nằm giữa quan tài, khóc thất thanh.
Bà nội Cao cũng được mọi người đỡ đến trước quan tài, khóc muốn ngất đi.
Mọi người tuyệt vọng nhìn quan tài, giờ khắc này mới hiểu rõ được một điều, mẹ Hạ đã rời đi rồi, rời đi vĩnh viễn.
Cao Chí Bác có cảm giác chân đeo chì ngàn cân, không nhấc lên được.
Ba Hạ quay đầu nhìn hắn: "Bác Nhi, mang Dương Dương đến đây nhìn mẹ lần cuối đi."
Cao Chí Bác vẫn đứng im không nhúc nhích.
Hạ Dư Huy càng run mạnh hơn.
Ba Hạ nắm tay cậu dẫn đi, thân thể cả hai người đều cứng nhắc cử động không khác gì rối gỗ.
Đứng trước quan tài, Cao Chí Bác nhìn thấy mẹ Hạ, từ khi xảy ra chuyện, hắn vẫn luôn không dám gặp cô. Bây giờ liếc mắt một cái, giống như có một chiếc chày gỗ đánh mạnh lên đầu hắn, làm đầu óc hắn trống rỗng.
Hạ Dư Huy bị ba Hạ dẫn đi nhưng hắn vẫn không có cảm giác gì. Bên tai vang lên tiếng Hạ Dư Huy khóc lóc la hét nhưng đầu óc hắn vẫn không hoạt động được.
Cao Chí Bác chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt dần trở nên mơ hồ, tiếng động xung quanh cũng nhỏ dần...
Cao Chí Bác đột nhiên ngã xuống làm hoàn cảnh nhốn nháo xung quanh càng thêm rối loạn.
Ba Cao ôm Cao Chí Bác lay nửa ngày cũng không thấy hắn có dấu hiệu tỉnh lại, vội vàng ôm người chạy đến bệnh viện trên trấn. Mẹ Cao nhìn theo bóng lưng ba Cao, lại nhìn quan tài bên cạnh, khóc không thở nổi.
Hạ Dư Huy càng khóc dữ dội hơn, ở trong lòng ba Hạ không ngừng giãy giụa, tê tâm liệt phế gọi anh...Đáng tiếc sức lực của cậu không bằng ba Cao nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Cao Chí Bác bị mang đi.
Khi Cao Chí Bác tỉnh lại đã thấy mình ở trong bệnh viện. Trong phòng có chút tối, chỉ có một bóng đèn nhỏ treo trên đỉnh đầu. Cao Chí Bác nhìn sang bên cạnh, ba Cao đang dựa vào thành giường ngủ thiếp đi.
Toàn thân hắn đều đau nhức như bị vật gì đè nặng, muốn cử động cũng không cử động được.
Không biết lễ tang của mẹ Hạ như thế nào rồi, hắn đột nhiên ngất đi vậy có lẽ Hạ Dư Huy sợ lắm...Đợi ngày mai tỉnh dậy phải hỏi bác sĩ xem vì sao hắn lại ngất xỉu, nếu không có vấn đề gì lớn thì xuất viện sớm một chút, tránh cho mọi người ở nhà lo lắng cho hắn...
Lại một lần nữa tỉnh lại là bị tiếng khóc đánh thức, Cao Chí Bác chầm chậm mở mắt, trời đã sáng hẳn. Đập vào mắt hắn chính là khuôn mặt đẫm nước mắt của Hạ Dư Huy.
Hạ Dư Huy giống như con thỏ con, hai mắt đỏ bừng, khóc âm ỉ.
Cao Chí Bác muốn vươn tay xoa đầu Hạ Dư Huy nhưng phát hiện thân thể vẫn rất nặng nề. Yết hầu đau nhức, Cao Chí Bác khó khăn mở miệng: "Ngoan, đừng khóc."
Ba Hạ đang dỗ Hạ Dư Huy, nghe thấy thanh âm lập tức quay đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt kích động: "Bác Nhi, con tỉnh rồi à? Có chỗ nào không thoải mái không? Váng đầu không? Trên người có chỗ đau không?"
Hạ Dư Huy cũng nhìn về phía Cao Chí Bác, thấy hắn đã mở mắt, lập tức giãy giụa khỏi cái ôm của ba Hạ, bổ nhào lên người Cao Chí Bác.
Cao Chí Bác bị Hạ Dư Huy đè phát đau nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười: "Đồ ngốc, khóc cái gì? Không khóc, ngoan......"
Hạ Dư Huy dúi đầu vào cổ Cao Chí Bác, hai bàn tay run run nắm chạt vạt áo hắn.
Cao Chí Bác vươn tay ôm Hạ Dư Huy, nhẹ giọng dỗ: "Ngoan, không khóc..."
Ba Hạ thấy giọng Cao Chí Bác khàn khàn, vội vàng cắm ống hút vào cốc nước đưa cho hắn.
Uống xong một cốc nước, Cao Chí Bác thấy cổ họng đỡ đau hơn nhiều.
"Ba Cường, ba con đâu rồi ạ?"
Ba Hạ vừa lau nước mắt cho Hạ Dư Huy vừa nói: "Đang chăm sóc cho mẹ con, lát nữa mới quay lại đây."
Cao Chí Bác rũ mắt, nói khẽ: "Ngày hôm qua...có thuận lợi không ạ?"
Ba Hạ miễn cưỡng mỉm cười: "Ngốc, con đừng nghĩ nhiều."
Cao Chí Bác nhẹ giọng nói: "Xin lỗi..." Chính hắn cũng không biết lời xin lỗi này dành cho ba Hạ hay dành cho Hạ Dư Huy.
Hạ Dư Huy ngẩng mặt nhìn Cao Chí Bác, lại từ trong lòng ba Hạ bò lên người hắn.
Cao Chí Bác thấy trên mặt Hạ Dư Huy toàn nước mắt nước mũi, đau lòng lau giúp cậu.
Hạ Dư Huy nhìn chằm chằm Cao Chí Bác, nghẹn ngào nói: "Anh...anh đừng rời khỏi em nhé..."
Tâm Cao Chí Bác khẽ thắt lại, mặc kệ cánh tay còn đang cắm kim truyền dịch, bế Hạ Dư Huy lên ôm vào lòng: "Ừ...anh không đi đâu cả. Anh sẽ ở cạnh em mãi mãi..."
Hạ Dư Huy nắm chặt tay Cao Chí Bác: "Vậy sau này anh đừng bị bệnh nữa nhé...em sợ..."
Cao Chí Bác hôn lên tóc Hạ Dư Huy: "Ừ. Sau này anh sẽ không bị bệnh nữa. Bảo bối đừng sợ..."
Ba Hạ yên lặng đứng nhìn, ông vẫn luôn biết Hạ Dư Huy ỷ lại Cao Chí Bác, nhưng tới tận tối hôm qua, ông mới triệt để hiểu được Hạ Dư Huy có bao nhiêu ỷ lại vào Cao Chí Bác.
Ngày hôm qua, Cao Chí Bác ngất xỉu, Hạ Dư Huy liều mạng giãy giụa trong ngực ông, khóc tê tâm liệt phế.
Lần đầu tiên ba Hạ động tay đánh Hạ Dư Huy cũng là ngày hôm qua.
Mẹ Cao và bà nội Cao đều đau lòng nhưng chỉ ngăn cản ba Cao động thủ, kiên quyết không đồng ý cho Hạ Dư Huy đi tìm Cao Chí Bác.
Khi còn sống mẹ Hạ để ý nhất, đau nhất, yêu nhất chính là Hạ Dư Huy. Bây giờ cô đi rồi, không bỏ xuống được cũng là Hạ Dư Huy. Đoạn đường cuối cùng, Hạ Dư Huy nhất định phải đi cùng cô.
Hạ Dư Huy bị ba Hạ đánh, ban đầu còn nhìn chằm chằm ba Hạ, trong ánh mắt đều là vẻ không thể tin được, nhưng nhìn một lúc rồi lại ngừng khóc, an an tĩnh tĩnh đi theo ba Hạ hoàn thành lễ tang.
Lễ tang kết thúc thì trời cũng đã sẩm tối.
Mẹ Cao phải quay lại bệnh viện, ba Hạ mang theo Hạ Dư Huy ôm di ảnh mẹ Hạ về nhà.
Ba Hạ nhìn Hạ Dư Huy sắc mặt trắng bệch, yên lặng đi theo ông, trong lòng áy náy không thôi vì hành động ngày hôm nay.
Hơn nữa Hạ Dư Huy còn đang sốt nhẹ, Hạ ba Hạ đau lòng không muốn tiếp tục hành hạ tinh thần cậu, vội vàng gọi điện cho ba Cao hỏi về tình hình Cao Chí Bác.
Ba Cao nói Cao Chí Bác không có vấn đề gì lớn, chỉ phát sốt nhẹ, cộng thêm mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt nên mới ngất đi, truyền hai bình nước là tỉnh rồi. Lại dặn ba Hạ đừng mang Hạ Dư Huy đến bệnh viện vội, hai người đã vất vả cả ngày, nghỉ ngơi một tối rồi sáng mai hẵng đến.
Ba Hạ nói lại với Hạ Dư Huy, Hạ Dư Huy cũng không nháo đòi đến bệnh viện nữa, ngoan ngoãn để ba Hạ dẫn mình về phòng.
Ba Hạ nhìn Hạ Dư Huy nằm im trên giường, xác định chỉ bị sốt nhẹ, cúi đầu hôn lên trán cậu: "Ngủ đi con, ngủ ngon nhé!"
Khi ba Hạ rời đi lại không phát hiện sắc mặt Hạ Dư Huy càng ngày càng trắng bệch, thân thể trong chăn cũng không ngừng run rẩy.
Ba Hạ về phòng, ngồi lặng người trên người nhìn di ảnh mẹ Hạ, nhớ lại về quãng thời gian hai người ở bên nhau.
Ba Hạ ngủ không yên, nửa đêm tỉnh dậy liền đi xem Hạ Dư Huy đã hạ sốt chưa.
Thật nhẹ nhàng mở cửa, đi đến mép giường nhưng lại không thấy bóng dáng Hạ Dư Huy đâu.
Tâm ba Hạ giật thót, xoay người mở đèn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hạ Dư Huy ngồi rúc trong góc tường.
"Dương Dương, sao con lại ngồi đây?"
Ba Hạ sốt ruột kéo Hạ Dư Huy lên.
Hạ Dư Huy để mặc ba Hạ kéo tay mình, ánh mắt có chút dại ra nhìn chằm chằm phía trước, nước mắt chảy dài trên hai gò má, môi run rẩy lẩm nhẩm gì đó.
Ba Hạ lập tức bị dọa ngốc, lay mạnh vai Hạ Dư Huy: "Dương Dương, con bị làm sao vậy? Đừng dọa ba!"
Hạ Dư Huy ngây ngốc nhìn Hạ ba ba, môi vẫn không ngừng lẩm nhẩm.
Ba Hạ sợ tới mức hồn xiêu phách lạc, mẹ Hạ mới xảy ra chuyện, nếu Hạ Dư Huy có chuyện gì, ông cũng không sống nổi nữa.
"Anh...anh..."
Ba Hạ ghét sát tai vào môi Hạ Dư Huy mới nghe thấy loáng thoáng cậu gọi anh.
Ba Hạ ôm Hạ Dư Huy quay lại giường, vẫn may trong phòng mở điều hòa, bằng không Hạ Dư Huy ngồi dưới sàn cả đêm như vậy chắc chắn sẽ bị đông lạnh mất.
Ôm Hạ Dư Huy nằm vào chăn, ba Hạ nhẹ giọng dỗ: "Dương Dương ngoan, trời sáng rồi ba dẫn con đi tìm anh nhé?"
Hạ Dư Huy rúc trong chăn, ánh mắt trống rỗng vẫn nhìn chằm chằm phía trước, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm: "Anh...em sợ...anh..."
Ba Hạ không đành lòng nhìn Hạ Dư Huy như vậy, cắn răng gọi cho ba Cao. May mắn ba Cao cũng không ngủ được nên bắt máy rất nhanh nhưng Cao Chí Bác vẫn chưa tỉnh.
Ba Hạ kể lại tình huống của Hạ Dư Huy, ba Cao trầm ngâm một hồi mới nói: "Mấy hôm trước, Bác Nhi có nói với anh là tinh thần Dương Dương không ổn định, e là trong lòng có bóng ma tâm lý. Ngày mai chú dẫn Dương Dương tới bệnh viện kiểm tra thử xem. Chờ Bác Nhi tỉnh rồi hỏi lại nó xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Cúp điện thoại, ba Hạ nhìn Hạ Dư Huy nằm trong lòng mình, lần đầu tiên có cảm giác mình không đủ tư cách làm một người ba, con trai mình bị làm sao cũng phải đi hỏi người khác mới biết.
Dương Dương...ba xin lỗi...
Ngày hôm sau, trời vừa sáng ba Hạ đã vội vàng đưa Hạ Dư Huy đến bệnh viện nhưng Hạ Dư Huy sống chết không chịu đi kiểm tra, khóc lóc đòi đi thăm Cao Chí Bác trước. Ba Hạ bất đắc dĩ, đành phải đưa cậu đến phòng bệnh của Cao Chí Bác.
Ba Cao thấy ba Hạ đến liền đi sang phòng bệnh của mẹ Cao.
Hạ Dư Huy vừa thấy Cao Chí Bác liền khóc toáng lên, liên tục gọi anh nhưng Cao Chí Bác vẫn đang hôn mê nên không phản ứng lại. Sắc mặt Cao Chí Bác hơi nhợt nhạt làm Hạ Dư Huy cản thấy vô cùng sợ hãi, sợ Cao Chí Bác cũng bỏ cậu mà đi giống như mẹ Hạ.
Nghĩ đến mẹ, lại nhìn Cao Chí Bác an an tĩnh tĩnh nằm trên giường bệnh, Hạ Dư Huy khóc tê tâm liệt phế. Anh...anh đừng bỏ em mà đi...
< Cập nhật truyện nhanh nhất tại Wattpad: UyenUyen3008 >
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT