*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Tôi không sốt, tôi nói nghiêm túc đấy! Nếu như cô và cậu chủ nhỏ nhà họ Minh chia tay thì tôi sẽ mất mạng thật đấy! Tôi †ìm người xem bói, người đó nói sự kết hợp của hai người là bùa hộ mệnh của tôi. Nếu như hai người chia tay thì cuộc đời sau này của tôi sẽ sống không bằng chết!” Bùi Hạ Sênh làm ra vẻ rất khoa trương, vừa khóc vừa nói.
Cùng lúc đó, bên trong phòng ngủ, Cố Thiên Ngân, Triệu Thanh Tâm và Lộ Minh Ái đều nhìn người phụ nữ lạ mặt xông vào phòng của họ với vẻ mặt không thể tin nỗi.
Nhiên Mộc Miên vòng tay trước ngực, nhìn dáng vẻ lo lắng của Bùi Hạ Sênh không giống như đang giả vờ thì trong lòng cảm thấy hơi thắc mắc.
Rốt cuộc người phụ nữ này đang muốn giở trò gì?
“Cô..” Nhiên Mộc Miên thắc mắc hỏi tiếp: “Không thích Minh Tư Thành sao?”
“Tôi không thích làm máy bay để phi công lái đâu!” Bùi Hạ Sênh cảm thấy mình đã không thể giải thích rõ với Nhiên Mộc Miên được nữa.
Thật sự cô ta không thích Minh Tư Thành, chẳng qua cô ta chỉ thích trêu chọc Nhiên Mộc Miên vậy thôi.
Ai ngờ cái cô Nhiên Mộc Miên vô tư này lại tưởng là thật.
“Cô Nhiên à, xem như tôi cầu xin cô đi, có được không hả?
Đừng chia tay với cậu chủ nhỏ nhà họ Minh nữa!” Bùi Hạ Sênh bĩu môi, nói với vẻ mặt đau khổ.
Nhiên Mộc Miên đáp lại: “Được.”
Bùi Hạ Sênh lập tức vui mừng nhảy cẵng lên, sau đó lại nắm lấy tay của Nhiên Mộc Miên, vừa kéo cô rời khỏi ký túc xá nữ vừa nói với cô: “Minh Tư Thành vẫn đang đợi cô ở dưới lầu, nhất định hai người phải làm lành lại với nhau”
Nhiên Mộc Miên bị Bùi Hạ Sênh kéo đến trước mặt Minh Tư Thành, sau khi Bùi Hạ Sênh giao tay của Nhiên Mộc Miên cho Minh Tư Thành thì đưa tay lên làm hình trái tim rồi nói: “Hai người phải yêu thương nhau đấy”
Minh Tư Thành tiện tay đưa điện thoại lại cho Bùi Hạ Sênh.
Sau khi Bùi Hạ Sênh lấy được điện thoại thì đưa tay ra dấu “ok” với Minh Tư Thành và vui vẻ quay người rời đi.
“Anh đã suy nghĩ kĩ rồi sao?” Nhiên Mộc Miên nhìn Minh Tư Thành, thản nhiên hỏi: “Chọn ở bên cạnh em hay là chọn ra nước ngoài du học?”
“Anh chọn cả hai” Minh Tư Thành mỉm cười.
Nhiên Mộc Miên lập tức trở mặt, định quay người đi.
Minh Tư Thành đưa tay ra kéo Nhiên Mộc Miên trở lại, ôm cô vào lòng và nói: “Mộc Miên, anh biết em không cần anh phải kiếm tiền nuôi gia đình vì những thứ mà bố em cho em đủ cho chúng ta sống hết mấy đời. Nhưng anh là đàn ông, anh muốn có sự nghiệp của mình. Anh càng hi vọng mỗi một đồng mà em tiêu trong tương lai đều là do anh làm ra”
“Vậy anh sẽ lựa chọn định cư ở đó sao?” Nhiên Mộc Miên hỏi ngược lại.
Minh Tư Thành hiểu ý mỉm cười và nói: “Công chúa nhỏ của anh ở đâu thì ở đó sẽ là nơi anh quay về”
“Nhưng một tháng mới được gặp nhau một lần..” Nhiên Mộc Miên nói nửa chừng thì dừng lại.
Minh Tư Thành kiên nhãn dỗ dành cô: “Em đi cùng với anh”
“Nhưng, bạn bè và người thân của em đều ở đây”
“Anh không phải là người thân của em sao?”
“Vậy ngộ nhỡ em đi cùng với anh, sau đó bị anh bỏ rơi thì phải làm sao?”
“Sao anh nỡ bỏ rơi em.”
Nhiên Mộc Miên nghe Minh Tư Thành nói như thế thì cuối cùng cũng mỉm cười.
Vốn tưởng răng quyết định của hai người họ sẽ rất thuận lợi nhưng nào ngờ đến chỗ của Phó Quân Tiêu thì lại bị mắc kẹt lại.
Nhiên Mộc Miên không thích yêu xa nhưng bố Phó Quân Tiêu lại không cho cô ra nước ngoài.
Trong nhà riêng ở thành phố Thuận Canh.
Hai bố con lại cãi nhau.
Thật ra ngay từ khi bắt đầu, Phó Quân Tiêu đã luôn phản đối Nhiên Mộc Miên ra nước ngoài.
Đồng Kỳ Anh thấy con gái ấm ức buồn bã ngồi trong phòng thì làm salad trái cây, bưng vào cho cô, định dỗ dành cho cô vui.
Đồng Kỳ Anh mỉm cười hỏi ngược lại: “Là con không tự tin về bản thân mình hay là không tự tin về Minh Tư Thành?”
“Cả hai” Nhiên Mộc Miên nói thẳng.
Đồng Kỳ Anh rất hiểu con gái mình, chỉ e là cái cô nhóc này vẫn chưa đến mức yêu Minh Tư Thành.
Nhiên Mộc Miên chỉ đơn thuần thích Minh Tư Thành mà thôi, thích cảm giác được ở bên Minh Tư Thành nhưng lại không hiểu rốt cuộc cảm giác đó có phải là yêu hay không.
- -------------------