Chương 1: Tự gánh lấy hậu quả

Mồ hôi chảy thành từng giọt, rơi nào giữa hai chân.

“Mẹ ơi nóng quá.”

Nặc Kỳ Anh cọ xát chân với vẻ khó chịu, cô trở mình rồi tỉnh dậy.

Nặc Kỳ Anh mơ mơ màng màng mò tới điều khiển từ xa của máy điều hòa không khí nhưng ấn mấy lần mà mãi không được.

Bây giờ thì Nặc Kỳ Anh mới tỉnh táo lại, chắc là bị cúp điện rồi.

Đây là một khu chung cư cũ, không thông gió, mạch điện không được tốt lắm nên mất điện là chuyện thường xuyên. Mỗi lần mất điện là phòng của cô sẽ biến thành một cái lồng hấp.

Nặc Kỳ Anh ngồi dậy một cách buồn bực, trong phòng tối om chỉ có một chút ánh sáng hắt vào từ cửa sổ chiếu lên bức tường nham nhở.

Nặc Kỳ Anh vừa oán giận nhất định phải cố gắng kiếm tiền đổi một căn nhà tốt hơn, vừa dùng tay quạt mặt. Cô mang dép rồi rồi đi tới trước cửa sổ để mở rèm ra Nhưng đột nhiên có một bóng đen xuất hiện phía sau màn cửa một cách rất kỳ quái rồi đứng đối diện Nặc Kỳ Anh.

“A..” Cô trừng to mắt, tỉnh cả ngủ.

Nặc Kỳ Anh vừa định hét lên thì có một bàn tay che miệng cô lại, rồi sau đó một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai cô: “Đừng lên tiếng, lên giường đi.”

Nặc Kỳ Anh sợ tới nỗi choáng váng, cô không thể động đậy được. Người đàn ông kia chẳng kiên nhẫn được nữa nên lên tiếng thúc giục: “Nhanh lên Nặc Kỳ Anh gật đầu không dám chống lại người đàn ông phía sau. Nhưng đầu óc cô dù tỉnh táo nhưng chân lại như dính luôn trên mặt đất, cho dù làm thế nào cũng không thể bước chân ra được.

Người đàn ông thấy thế thì khẽ mắng một câu rồi trực tiếp xách Nặc Kỳ Anh lên như xách một con gà con vậy. Một giây sau thì người đàn ông đó ném cô lên giường một cách thô bạo.

Giường rất cứng, Nặc Kỳ Anh cảm thấy xương sườn của mình như muốn gấy đôi. Cô vừa đưa tay sờ chỗ đau rồi rên một tiếng thì một giây sau đã có một cơ thể lạnh lẽo ép lên người co.

Nặc Kỳ Anh nín thở: “Anh làm cái.

Nặc Kỳ Anh còn chưa nói hết lời thì một đôi môi nam tính mang theo khô nóng ngậm lấy miệng của cô, nuốt hết những gì cô định nói vào bụng.

Lần này Nặc Kỳ Anh thật sự sợ rồi, xem ra người đàn ông này không phải cướp tiền mà là…

Nhưng đây là nụ hôn đầu tiên của cô đó!

Nặc Kỳ Anh nghĩ tới đây thì không thể nào giả vờ tính táo được nữa. Cô dùng hết sức đấm vào lồng ngực của người đàn ông, hai chân cô thì đạp đạp lên người anh ta, cô muốn gào thét nhưng lời nói ra tới miệng lại thành rên rỉ.

Người đàn ông thấy thế thì trực tiếp đưa tay giữ hai bàn tay của cô lại.

Anh ta rất khỏe nên có thể cố định hai tay của Nặc Kỳ Anh dễ như trở bàn tay. Người đàn ông đó cắn môi của Nặc Kỳ Anh như một sự trừng phạt rồi nói với giọng ra lệnh: “Tôi nói không nên động đậy, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả.”

Hậu quả ư?

Nặc Kỳ Anh chẳng thèm quan tâm cái gì là hậu quả đâu.

Bây giờ nụ hôn đầu của cô bị cướp đi chính là hậu quả đáng sợ nhất rồi.

Cho nên cô giãy dụa càng thêm mãnh liệt.

Ngoài phòng vang lên tiếng bước chân cộc.

cộc cộc, người đàn ông có thể nghe ra được đó là tiếng bước chân của năm người. Bây giờ bụng của anh ta đang bị thương, nếu như bị đám người này phát hiện thì không những anh ta không sống được mà ngay cả các chiến hữu cũng sẽ không sống được.

Vì chuyện lớn nên anh chỉ có thể xin lỗi cô gái dưới người mình mà thôi.

Nhưng mà Nặc Kỳ Anh cũng không phát giác được người đàn ông sắp làm gì, càng không nghe được tiếng bước chân đang tới gần phòng mình.

Cô chỉ biết giãy dụa không mệt mỏi rồi dùng răng.

cần môi của người đàn ông.

Người đàn ông kia bị đau nên hít sâu một hơi rồi hơi dời môi ra. Nặc Kỳ Anh giống như cá thiếu nước, cô hả miệng ra mà thở.

Nhưng cô còn chưa kịp hét lên cầu cứu thì người đàn ông kia lại nói: “Xin lỗi, có lẽ sẽ rất đau đó” Anh ta nói xong thì đưa bàn tay thô ráp của mình tới nơi đầy mồ hơi ẩm ướt giữa hai chân của Nặc Kỳ Anh. Một cảm xúc lạnh buốt truyền tới tạo thành sự tương phản mãnh liệt với sự khô nóng.

Nặc Kỳ Anh trừng to mắt với vẻ không thể tin được.

Trong không khí nóng bức vang lên một tiếng xoẹt.

Tiếng kêu cứu của Nặc Kỳ Anh chưa kịp phát ra thì đã biến thành tiếng rên rỉ: “A…”

Đau quá…

Người đàn ông kia thấy dáng vẻ đau khổ của Nặc Kỳ Anh thì hơi chậm lại, anh ta nói một câu: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô” Sau đó bắt đầu vịn eo của Nặc Kỳ Anh mà chiếm đánh.

Đám người ngoài kia nghe được tiếng động mập mờ trong phòng thì cánh tay chuẩn bị đẩy cửa khựng lại. Bọn họ đứng nghe thêm mấy phút thì thấy tiếng của người phụ nữ trong phòng ngày càng trở nên yếu ớt thì rời khỏi mà đi tìm nơi khác.

Dù sao người đàn ông kia bị thương rất nặng, chắc chắn không làm được chuyện này.

Dây thần kinh căng cứng của người đàn ông dần thả lỏng nhưng anh ta cũng không vì thế mà dừng chuyện đang làm lại. Trong bóng tối anh ta có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Nặc Kỳ Anh, từ lúc chào đời tới bây giờ đây là lần đầu tiên anh ta nếm thử mùi vị này!

Nặc Kỳ Anh biết dù bây giờ mình có phản kháng như thế nào cũng chẳng còn tác dụng nữa rồi.

Cô bẩn rồi, bẩn một cách hoàn toàn. Lần đầu tiên của cô lại bị một người đàn ông cô chỉ gặp một lần cướp mất.

Nặc Kỳ Anh khóc đau thấu tim gan, nước mắt như nước sôi làm ướt cả một mảng gối.

Ánh trăng ngoài phòng phác họa bóng lưng của người đàn ông. Giữa màn nước mắt Nặc Kỳ Anh chỉ có thể nhìn thấy đôi môi mím chặt của người đàn ông.

Mấy giọt mồ hôi từ gương mặt kiên nghị của anh ta rớt xuống bụng cô, nóng như nham thạch.

Ngay lúc Nặc Kỳ Anh thích ứng được với bóng tối, chuẩn bị thấy được mặt của người đàn ông thì đột nhiên anh ta lại dùng sức húc một cái. Nặc Kỳ Anh ngất ngay tại chỗ.

Người đàn ông đó cúi đầu rồi nhìn vết máu ở trên giường, anh ta cúi đầu hôn lên vệt nước mắt của Nặc Kỳ Anh sau đó đeo vào cổ cô một cái gì đó.

“Sau này tôi sẽ cưới em”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play