Đồng Kỳ Anh hít sâu một hơi rồi đi về phía xe việt dã của Phó Quân Tiêu. Cô mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.
Sắc mặt của Phó Quân Tiêu rất xấu, làn da nhợt nhạt trắng bệch, hốc mắt sâu hơn mọi khi, hai cuồng thâm rõ rệt, râu mọc lún phún dưới cằm.
“Anh cả, em...”. | “Anh mệt rồi, muốn nghỉ ngơi” Phó Quân Tiêu còn chưa nhìn lấy cô một cái đã ngắt lời cô.
Tiếp đó anh hạ ghế lái xuống thấp hơn, nằm xuống rồi khoanh hai tay nhắm mắt lại. Bầu không khí trong xe vô cùng ngột ngạt thậm chí khiến cô cảm thấy có chút ớn lạnh.
“Anh cả, anh đem theo chứng minh thư không? Chúng ta thuê phòng nghỉ ngơi đi” Đồng Kỳ Anh quay sang nhìn chằm chằm Phó Quân Tiêu. Cô thầm nghĩ nhất định anh đã một đêm không ngủ. Vậy thì tìm phòng nghỉ ngơi sẽ tốt hơn nhiều.
“Muốn thuê phòng với anh? Được! Chiều theo ý em!” Đột nhiên Phó Quân Tiêu mở mắt ngồi thẳng người rồi mở cửa xe đi ra ngoài, vòng qua đầu xe sang ghế phụ bên kia mở cửa xe, sau đó kéo mạnh Đồng Kỳ Anh xuống xe.
Đồng Kỳ Anh để mặc Phó Quân Tiêu túm lấy cổ tay, kéo cô một lần nữa đi vào khách sạn. Phó Quân Tiêu kéo cô đến quầy lễ tân nhận phòng, đưa tiền đặt cọc, cầm lấy thẻ phòng rồi lại kéo Đồng Kỳ Anh đi vào thang máy, lên phòng cao nhất cũng chính là phòng tổng thống. Đọc tiếp tại truyện t amlinh.2 47
Trên đường đi Đồng Kỳ Anh im lặng không nói gì, cổ tay cô bị Phó Quân Tiêu siết đau cô cũng không lên tiếng.
Vẻ mặt của Phó Quân Tiêu lạnh lùng không đổi kéo Đồng Kỳ Anh đi đến trước cửa phòng, quẹt xong thẻ phòng anh kéo cô vào bên trong, cửa phòng tự động đóng lại.
| Bước chân của anh trở nên gấp gáp, anh kéo cô đi thẳng đến giường rồi ném cô lên giường. Đồng Kỳ Anh lúng túng nhìn Phó Quân Tiêu thuần thục cởi phăng áo, thắt lưng vừa vặn với đường chữ V để lộ ra nửa thân hình vừa rắn chắc lại gợi cảm, bất kì người phụ nữ nào chứng kiến cũng phải hít thở không thông.
Khi anh áp xuống, Đồng Kỳ Anh liền cảm nhận được hơi thở và hoocmon nam tính hừng hực như lửa khiến cô như bị thiêu đốt.
Anh không còn dịu dàng với cô như trước đây nữa. Lúc này anh nắm lấy cằm cô, nâng mặt cô ngẩng lên một chút sau đó xé toang chiếc váy trên người cô, dùng sức hôn cô ngấu nghiến. Đọc tiếp tại truyện t amlinh.2 47
Đêm tân hôn đó cô uống nhiều nên người mệt mỏi và buồn ngủ, anh không hề lợi dụng lúc đó mà làm gì cô. Còn bây giờ, cô đang rất tỉnh táo đúng không?
| Một tay của anh nắm lấy eo, tay còn lại đè lên bờ vai run rẩy của cô khiển vai cô có chút đau ở vai.
Váy của cô bị kéo tuột xuống đến hông để lộ những dấu hôn, cũ có mới có khiến anh giật mình ghê tởm.
Người phụ nữ mà anh yêu này rốt cuộc là người như thế nào đây?
Sáng hôm qua, anh dậy từ rất sớm rồi xuống nhà bếp, mục đích là để học đầu bếp nấu bữa sáng tình nhân cho cô.
Kết quả, khi anh vừa mới bưng món cháo và bánh bao đến phòng thì người giúp việc nói cô đã đi ra ngoài rồi, còn không để cho tài xế đưa đi.
Cô ra ngoài nhưng không mang theo điện thoại và ví. Anh ở nhà đợi cô từ sáng đến trưa thì nhận được điện thoại của thím Lưu.
Thím Lưu biết anh và cô đã về nhà họ Phó ở thành phố Cung Huy, bái đường thành thân trước sự chứng kiến của ông nội và mẹ. Trong lúc nhất thời cao hứng, thím Lưu đã buột miệng nói: “Mợ cả cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, thật tốt quá. Không uổng công thím lao tâm khổ tứ nói cho cho mợ cả biết rằng, ba năm nay cậu cả đã nhớ mợ cả đến như thế nào?
Đúng vậy, thím Lưu đã nói hết thảy mọi chuyện, vậy nên đây mới là lí do mà cô đột nhiên thay đổi thái độ với anh ư?
Bởi vì cảm động? Cảm động khi biết anh đã nhớ nhung cô?
Bởi vậy nên cô mới nói với anh rằng cô muốn thử làm bà xã của anh. Lòng anh đau như cắt, trái tim vỡ vụn. Cuối cùng anh không chịu đựng được liền gọi điện cho em trai Phó Quân Bác.
Cuộc điện thoại đó là để chờ đợi đáp án. Nửa đêm, Quân Bác mới gửi tin nhắn đến kèm theo ảnh giường chiếu của hai người họ, còn gửi cho anh địa chỉ, đến ngay cả số nhà cũng gửi luôn.
Thật bị hài!
Anh nhìn tấm ảnh rồi tự giễu, khi anh ôm cô ngủ thì cô luôn cau mày dường như không thoải mái, nhưng đến khi cô ngủ trong vòng tay của Quân Bác thì lại là vẻ mặt tươi cười.
| “Đồng Kỳ Anh, cô cút đi! Từ nay trở đi Phó Quân Tiêu tôi không cần cô nữa!” Anh gào lên giận giữ nhưng trong lòng vô cùng mệt mỏi. Anh yêu đến sức cùng lực kiệt rồi, anh chỉ có thể hét lên để trút bỏ phần nào mệt mỏi.
Đồng Kỳ Anh mở to hai mắt trân trần nhìn Phó Quân Tiêu không thốt được lời nào, cô thấy rõ trên trán anh đã nổi gân xanh.
| Phó Quân Bác nói đúng, cô hoàn toàn không hiểu gì anh cả. Hơn nữa, thật ra anh cả cũng chưa bao giờ tín nhiệm cô.
| Có lẽ cái gọi là tình yêu của anh đối với cô chỉ là bởi vì muốn mà không có được nên mới cố chấp như vậy.
Anh dựa vào đâu mà có niềm tin rằng cô sẽ yêu anh, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như thế?
Tối qua lúc Phó Quân Bác gửi tin nhắn cho anh, còn nói thêm những lời khác.
Chính những lời đó đã khiến cho Phó Quân Tiêu tỉnh ngộ. Cũng bởi anh quá tự tin về bản thân, không, là bởi vì bản thân anh quá ngốc. | Ngốc khi cho rằng sự chủ động của cô trong khoảng thời gian này của cô là vì cô đã yêu anh.
Thì ra không phải như vậy. Tình cảm của cô đối với anh không phải là yêu, hoàn toàn không phải...
- -------------------
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT