Giai Kỳ bước ra từ nhà tắm, cô đã tắm rửa sạch sẽ và mặc lại bộ váy dạ hội tối hôm qua, nhìn về phía chiếc giường nơi có người đang nằm ngủ một cách bình yên. Cô bước tới gần đưa tay muốn chạm vào những đường nét tuyệt mỹ kia. Dám cá rằng dù có là phụ nữ cũng phải ghen tị với nhan sắc này. Nhưng cô không dám chạm vì sợ anh sẽ tỉnh giấc.

Ngắm nhìn khuôn mặt của anh, đã bao lâu rồi anh không được ngủ đủ giấc vậy. Đôi mắt thâm quầng hiện rõ, làn da cũng tái nhợt đi không ít. Đau lòng thật.

*Vĩ..xin lỗi anh, nhưng bên cạnh em anh đã mất đi quá nhiều rồi. Hãy cố gắng sống thật tốt, đừng hành hạ bản thân nữa*.

Giai Kỳ bước ra khỏi khách sạn, đi về nhà. Tuy trời còn sớm nhưng đã có rất nhiều người đang đi trên đường, và với bộ váy dạ hội nổi bật như vầy, cô tất nhiên trở thành tâm điểm giữa rất nhiều người, cô chắc chắn rằng cô đang trở thành điểm bàn tán và trò cười của họ. Thật ra Giai Kỳ cũng đâu có muốn lết đôi chân về đâu chứ, chỉ là hồi tối qua đi dự mà không mang một đồng nào bên người. Đây chính là kết quả cho niềm tin quá lớn của bản thân.

Đang đi giữa đường thì bất ngờ có chiếc xe hơi chạy vụt tới trước mặt cô, trước khi cô kịp định hình thì đã bị họ bắt đem nhốt vào xe. Tuyệt thật cô lại bị bắt cóc nữa rồi đây. Dòng suy nghĩ chợt xuất hiện ngay khi cô vừa bị đánh thuốc mê.

Thần Vĩ trở mình muốn ôm người bên cạnh, quơ tay liền thấy trống không, khoảng trống lạnh lẽo như đã rời đi từ rất lâu. Không thể nào, anh là người rất cảnh giác, chỉ cần là một tiếng động nhỏ anh cũng từ trong giấc ngủ mà tỉnh dậy. Thế tại sao anh lại ngủ say đến thế.

Mỗi lần đều như vậy, gặp Giai Kỳ là coi như anh đã mất hết lí trí, không còn suy nghĩ hay tự chủ được bản thân nữa. Rút cuộc thì cô đã làm gì anh vậy? Chẳng lẽ cô lại không muốn chịu trách nhiệm gì với anh sao? Sau khi đã thành công trộm con tim và đánh cắp lí trí của anh một cách trắng trợn như vậy.

Chằng lẽ việc ở bên cạnh anh, cô cảm thấy phiền phức hay sao? Ở bên anh không hạnh phúc à?

Thần Vĩ vò đầu bức tai, không thể nào hiểu nổi. Đang trong lúc anh có điên đầu thì có tin nhắn điện thoại reo lên. Anh bực tức cầm lên đọc phần nội dung mà muốn đập nát cái điện thoại.

- *Giai Kỳ đang ở trong tay ta, muốn cứu hãy làm theo mệnh lệnh. Trái ý hậu quả tự liệu*.-

Lại là ai mà dám can nhiên bắt cóc Giai Kỳ. Anh còn chưa thể đem về nhà mà có người dám phỏng tay trên của anh.

Bình tĩnh suy nghĩ lại khả năng có thể bắt cóc cô. Michael đã bị liệt toàn chi. Vũ Linh Lam và gia đình cô ta bị tán gia bại sản, nợ nần chồng chất. Stella từ lâu đã cắt đứt mối quan hệ giữa hai bên để có thể chừa đường lui một cách khôn ngoan nhất cho sự nghiệp cũng như sự tồn vinh của gia tộc Hiden.

Không nghĩ nữa, cầm điện thoại trong tay gọi cho một dãy số, bên kia bắt máy một cách không tình nguyện, cậu ngái ngủ giở giọng bực tức vì bị làm phiền.

"Đại ca..cậu coi giờ được không? Mới có 6h39'57s thôi đó." Văn Khiêm giở giọng trách mắng. Chẳng qua là hắn đang mơ một giấc mộng đẹp liền bị tên cuồng vợ nào đó phá đám.

"Có việc." Thần Vĩ nhắm mắt thở dài. Không muốn nói nhiều với Văn Khiêm vì anh biết cậu sẽ hiểu ý anh.

Nghe được giọng nói nghiêm trọng của thằng bạn chí cốt, cậu cũng ngừng khắt khe nữa, ngồi dậy nghiêm túc hỏi. "Nói đi."

"Giai Kỳ bị bắt cóc rồi. Giúp tôi tìm cô ấy."

Văn Khiêm cảm nhận được sự lo lắng bất ngờ từ phía Thần Vĩ, đúng vậy trên đời này cả ba người bọn họ sợ nhất là cảm giác bị bỏ rơi và mất đi người mình yêu thương. Đối với Thần Vĩ, Giai Kỳ là mạng sống của cậu bạn nên thân là anh em từ nhỏ đến lớn, cậu nhất định sẽ giúp.

Văn Khiêm đồng ý rồi cúp máy, nhanh chóng chuẩn bị đồ và xe để đi đến khu căn cứ.

Thần Vĩ phía bên này thì lại có một chút phần yên tâm bởi vì tìm dấu vết của một người thì ngoại trừ Clarissa là vô địch thì Văn Khiêm cũng chính rưỡi trên mười, bởi vì cậu từng theo học chị ấy. Có thể dựa vào chi tiết nhỏ cũng dễ dàng tìm ra bước đi tiếp theo của chúng. Truy lùng chúng, hiểu rõ chúng thông qua cách vật dụng ngày thường. Thần Vĩ có thể an tâm giao lại cho Văn Khiêm.

Nghĩ lại thì ai lại muốn bắt Giai Kỳ cơ chứ? Cũng có khả năng là hai người đó nhưng anh không đảm bảo được, Thần Vĩ đã cho họ biết nơi chôn cất của Clarissa với một điều kiện là tránh xa tất cả mọi thứ của anh ra, người thân, bạn bè và người anh thương. Cũng có thể là vì một phần anh biết Clarissa cũng không muốn anh sống trong hận thù quá lâu.

Việc bây giờ là chờ đợi Văn Khiêm đưa tin tức.

Giai Kỳ tỉnh lại liền không thấy gì nữa cả. Lại thêm một lần nữa bị bắt cóc, bịt mắt, trói cả tay chân, đời đúng là xui thật. Vì bị đến lần thứ 2 nên cô cũng không còn sợ hãi như trước nữa, đành ngồi yên chờ xem chuyện gì sẽ đến với cô.

"Ông có chắc đây là cô gái đó không?"

"Phải, lúc bữa tiệc của nhà Leroux, tôi thấy thằng bé và cô gái này đứng cạnh nhau."

Giai Kỳ nghe thấy có tiếng nói của hai người, một người đàn ông và một người phụ nữ. Dám cá rằng họ đều có liên quan đến việc bắt cóc mình nên tạm thời cô không lên tiếng.

Victoria và Robert nhìn cô thật kỹ. Bà cho người đến tháo dây trói và khăn bịt mắt. Sau khi lấy lại được tầm nhìn, cô lại hướng đến hai người họ.

"Con có sao không? Không bị thương đấy chứ?"

"Xin lỗi vì đã đưa con đến đây bằng cách này." Robert ngồi xuống ghế đối diện, Victoria ngồi sát bên ông, gật đầu rót ly nước đẩy về phía Giai Kỳ. Cô nhíu mày khó hiểu.

"Hai người là..."

"Con là Giai Kỳ phải không?" Victoria vẫn muốn xác nhận lại để biết bản thân không hề bắt nhầm người. Cô gật đầu, vẫn có vẻ dè chừng.

Bà quay sang Robert chợt cười, mắt nhìn của Thần Vĩ quả nhiên rất tốt, đứa con gái xinh đẹp thật.

"Cho hỏi..." Giai Kỳ lên tiếng thành công lấy được sự chú ý của hai người kia. "Con không biết là đã từng gặp hai người chưa ạ?"

Trong trí nhớ của Giai Kỳ, cô không nghĩ mình từng gặp một người phụ nữ nào quý phái như vậy, cách ứng xử và hành động của bà cho cô biết rằng bà không thuộc tầng lớp bình thường. Người đàn ông kế bên cũng như vậy. Nhìn ông lại khiến cô sợ sệt nhiều hơn, đôi mắt của ông sắc bén làm cô sợ khi phải đối mặt.

"Con chưa từng gặp chúng ta..nhưng chúng ta biết rất nhiều về con."

"Sao ạ?" Giai Kỳ bất ngờ, chưa gặp nhưng sao lại biết chứ.

"Chúng ta là bố mẹ của Clarissa và Magnus." Victoria mỉm cười nhẹ, bà trông hiền hậu vô cùng.

Giai Kỳ như bị sét đánh ngang tai. Gì..bố mẹ của chị Clarissa và Thần Vĩ. Không thể nào? Cô làm sao có thể gặp được họ cơ chứ.

"Như đã nói..chúng ta biết rất nhiều về con Giai Kỳ." Victoria lại vô tình đe doạ cô bằng những lời nói có thiện chí kia. "Và cả chuyện vì con mà bây giờ thằng bé đang điên đầu lên để lục soát trên mọi nơi bên Singapore."

Cô bất ngờ, anh ấy biết hay sao? Chuyện cô bị đưa đến đây. "Hai người nói cho anh ấy biết chuyện con bị đưa đến đây ạ?"

"Cung cấp cho nó một số thông tin thôi. Còn địa điểm vẫn chưa thể tiết lộ. Nhưng nó sẽ nhanh chóng tìm ra." Robert nhún vai. Nhìn thấy cái điện thoại kêu trên mặt bàn, ông nhìn về phía cô giơ ngón tay kêu im lặng. Ông bắt máy. "Alo..con trai."

"*Đừng có giả bộ, tôi biết đó là các người*."

"Con nói gì chúng ta không rõ. Magnus..đừng có hỗn láo ở đây."

"*Từ lâu các người đã không có tư cách nhận được sự tôn trọng của tôi rồi*." Giọng anh vang rõ từng chữ. Sắc mặt ông càng đen lại nhưng đó là điều ông đáng nhận và ông sẽ không phản bác gì cả. "*Nói ngay cô ấy ở đâu*?"

"Magnus..ta vẫn không hiểu con đang nói gì." Robert nói xong thì cúp máy, ông bật cười vì có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của anh sau cú cúp mắt này.

"Và giờ chúng ta đi dạo một chút nhé Giai Kỳ, con sẽ không từ chối ta chứ." Victoria bật cười trước hành động của ông, liền nhìn về phía Giai Kỳ nở nụ cười nhẹ, đề nghị một điều bình thường như những người mẹ khi được ra mắt con dâu.

Giai Kỳ bất ngờ, vẫn còn hơi run, thấy hành động của ông Robert càng khiến cô nghĩ ông là một người quyền lực rất lớn. Còn bà Victoria nữa, cả hai người này đều mang lại cho cô cảm giác thật ớn lạnh khi ngồi chung. Cũng giống như những lần đối diện Thần Vĩ đầu tiên, y hệt bị trút hết hơi thở vậy.

"Giai Kỳ..con không khoẻ à?"

Victoria đứng dậy đi đến chỗ cô đang ngồi. Giai Kỳ lắc đầu tỏ ý không sao cười trừ. "Dạ không có gì ạ. Tất nhiên là con rất sẵn lòng để cùng đi dạo với bác."

Thần Vĩ bên này lại càng chắc chắn là Robert và Victoria bắt cóc Giai Kỳ, nhưng lại không suy nghĩ được mục đích của họ. Chẳng lẽ lại muốn uy hiếp, điều khiển anh hay sao.

Anh cùng với Hướng Nam và Văn Khiêm bàn kế hoạch, bởi có thể bước đi của căn cứ đều là được cả ba truyền lại, cho nên việc đoán ra nhất cử nhất động của họ rất dễ dàng, nhưng chỉ có điều là họ không biết được mục đích của việc bắt cóc Giai Kỳ để làm gì?

"Có thể Robert và Victoria muốn giải hoà thì sao? Rất có khả năng đó mà." Văn Khiêm đưa ra luận điểm thứ nhất.

"Không đâu..chúng ta đều rõ hai người họ chỉ muốn một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi, Vĩ mà cưới thì nhất định phải là người có gia thế rất lớn hệt như nhà Hiden." Hướng Nam lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ của Văn Khiêm. Thần Vĩ cũng hơi đồng tình.

Suy nghĩ của họ trước giờ chỉ thích nắm quyền hành, và có được sự phát triển lớn mạnh. Một vị trí mà không ai có thể đánh bại được. Không thể nào họ sẽ chấp nhận Giai Kỳ, vì thế tình hình hiện tại rất bất lợi cho cô, anh rất sợ Giai Kỳ sẽ xảy ra chuyện.

"Cứ suy luận đi..nhưng chúng ta sẽ hành động vào ngày kia. Hướng Nam chuẩn bị đồ."

"Phương án đánh thẳng? Ổn không vậy?" Hướng Nam hỏi lại, trông anh cũng hơi lo lắng.

"Buộc phải thế! Tôi không muốn Giai Kỳ ở đó quá lâu."

Văn Khiêm và Hướng Nan đã hiểu rõ. Lập tức chia ra hành động. Thần Vĩ bước ra ngoài ban công, nhìn xuống chiếc sân mà họ thường rất hay ra đó nằm nghỉ ngơi, cô tựa vào anh để ngủ rất say sưa, anh tình nguyện làm tấm đệm để giúp cô có giấc ngủ ngon hơn.

Bé cưng..hãy chịu đựng một chút thôi, anh sẽ tới đón em.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play