Vừa về đến nhà Giai Kỳ lập tức bị anh đè lên sô pha hôn loạn xạ trên khuôn mặt của cô. Thần Vĩ nắm chặt tay cô để lên đầu ngăn cho cô phản kháng. Anh đã lột bỏ chiếc áo vest bên ngoài, thành công bỏ luôn giúp cô chiếc áo khoác. Đến khi anh ngừng lại, cả hai đều cố gắng lấy lại hơi thở. Giai Kỳ ngước lên nhìn anh, cảm thấy có lỗi cực kỳ. Thần Vĩ cũng đối diện với mắt cô, ánh mắt mang rất nhiều mâu thuẫn muốn nói nhưng lại không thể nói.

"Vĩ...anh thực sự cần em sao?" Giai Kỳ mở miệng, trong lòng thật sự không muốn nói ra. "Em không tốt về rất nhiều mặt, em cũng không giỏi giang gì cả."

Giai Kỳ vẫn nói, Thần Vĩ yên lặng cho cô tâm sự hết nỗi lòng của mình. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, nằm chờ nghe cô nói. "Từ trước đến giờ em đã được nghe đến việc anh đã trải qua rất nhiều đau đớn để có thể đứng ở vị trí như ngày hôm nay." Giai Kỳ nằm gác lên tay anh, hai người đối mặt nhau với khoảng cách gần. Đặt tay lên ngực trái của Thần Vĩ, cô run run. "Chắc chỗ này của anh đã chịu tổn thương rất nhiều."

Thần Vĩ nắm chặt tay cô, đưa lên hôn nhẹ, lắc đầu. "Vĩ..nếu như có thể, anh có chịu chấp nhận em không? Một người không có mọi thứ, chỉ có thể yêu anh, nhưng cũng không biết có thể trọn vẹn được hay không?"

Anh vẫn giữ nguyên trạng thái yên lặng, Giai Kỳ vẫn tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình. "Trước giờ em luôn tự hỏi rằng tại sao mình có thể ở bên cạnh anh, có thể sống chung một ngôi nhà, được anh để ý tới và yêu thương em như vậy? Và em đã quá vô tâm khi mặc định rằng anh sẽ sớm từ bỏ em mà rời đi. Em sẽ lại quay về cuộc sống bình thường trước đó. Em rất yêu anh, nhưng em lại sợ tình yêu của em lại một lần nữa mất đi. Em thật không muốn mất anh."

Giai Kỳ nói xong liền ôm chặt lấy Thần Vĩ, anh cũng tự nguyện đáp lại cô, kề mặt sát vào cổ của cô thoả mãn với nỗi nhung nhớ bao lâu nay. Là năm tháng, năm tháng cô bỏ đi, tự ý rời xa anh, để anh phải đi kiếm cô, ngày đêm đều phải tìm ra tung tích của người thương. Hơi thở len lỏi trong vùng cổ khiến Giai Kỳ nhột và run rẩy trong vòng tay anh.

"Thế thì bé cưng..em biết phải đền bù như thế nào cho anh rồi đấy."

"Ôi bạn tôi...cuối cùng cũng rước được vợ về rồi." Văn Khiêm ngồi trong phòng khách chúc mừng cho cặp đôi định mệnh, Hướng Nam cũng vui mừng thay cho hai người họ. "Giai Kỳ em ác quá..đợt em bỏ đi, thằng quỷ này làm nháo nhào tất cả mọi thứ lên, xíu nữa là phá luôn cái bệnh viện của người ta."

"Phải đấy..lúc đó dã man thật, không có hai người bọn anh ra khuyên can chắc cũng tiêu đời hết cả lũ." Hướng Nam gật đầu, nghĩ lại cảnh đó, bất giác rùng người.

Giai Kỳ ngồi trong lòng Thần Vĩ cười cười cảm thấy có lỗi vô cùng quay qua nhìn Thần Vĩ áy náy trông rất muốn xin lỗi thêm một lần nữa. Anh chỉ cười lấy tay xoa đầu Giai Kỳ.

"Cảm ơn hai anh đã coi chừng anh ấy. Không để anh ấy làm bậy."

"Aizzz biết sao đây..bọn anh là anh em rồi. Phải chăm lo cho thằng nhóc cuồng vợ này thôi chứ." Văn Khiêm nhún vai tỏ vẻ như bất đắc dĩ. Hướng Nam cũng bật cười.

Văn Khiêm lập tức nhận ngay cái liếc đầy đe doạ của Thần Vĩ.

"Thôi bỏ qua đi. Vĩ cậu nghĩ hai người bọn họ đã có sự thay đổi rồi không?" Hướng Nam vào can ngăn, bắt đầu nói chuyện mà cả ba người không tin được.

Đối với họ việc Robert và Victoria chịu đầu hàng và chấp nhận thay đổi còn khó hơn là đi du lịch vòng quanh trái đất. Văn Khiêm và Thần Vĩ rơi vào trầm tư, mỗi người một suy nghĩ không thể xác định được.

"Tôi không biết nhưng Victoria bà ấy không làm hại gì đến Giai Kỳ." Thần Vĩ vuốt mái tóc cô sang một bên rồi lại đặt tay ra phía sau lưng của cô. Có thể một phần trăm thôi họ đã có chút gì đó của dấu hiệu muốn thay đổi nhưng chúng ta chưa thể tin tưởng được.

"Bà ấy đối với em rất tốt..bà ấy không làm gì em cả?" Giai Kỳ nắm chặt tay của Thần Vĩ. "Đôi khi điều họ cần là sự chấp nhận. Có thể mọi người đã không nhận được từ họ nhưng hãy nghĩ rằng mọi người tốt hơn như vậy."

Cả ba người nghe thấy đều lần nữa im lặng, Giai Kỳ cảm thấy quê xệ thật sự, tự cho mình là tài giỏi nên muốn nói gì thì nói đây này. Cô muốn giải thích lại thêm một lần nữa nhưng chợt ba người kia như hiểu thêm một chân lí. Họ cảm kích Giai Kỳ vì đã có thể giúp họ nhận ra không thể cứ đắm chìm trong hận thù mãi được. Ai cũng cần sự yên bình cho chính mình.

Thần Vĩ quay sang Hướng Nam, anh nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại anh, cả hai chỉ có thể cười. Anh biết mất đi Clarissa là nỗi đau lớn nhất của hắn, chỉ có thể mong rằng sau này hắn sẽ có thể tìm thấy sự bình yên của riêng mình, Clarissa sẽ từng là một quá khứ đẹp của hắn.

Cao Văn Khiêm và Khuynh Hướng Nam ở lại dùng bữa trưa rồi lập tức đi ngay. Hướng Nam cóc cuộc họp ở Mỹ phải lập tức về ngay. Văn Khiêm thì nói có cuộc hẹn với người mẫu chân dài nào đó đang nổi. Cả hai chào hai vợ chồng rồi đi về.

Nhiều tuần trôi qua, Thần Vĩ và Giai Kỳ đã sống cùng nhau, họ đã tổ chức một đám cưới đơn giản có sự chứng kiến cũng ít người, đối với Giai Kỳ như vậy là quá đủ rồi mặc dù Thần Vĩ vẫn cứ muốn thêm và phải thật là hoành tráng nhưng cô đã từ chối nhận những thứ anh muốn làm.

Cô cũng đã đi gặp Đức Phong, người đã gặp không ít khó khăn khi đã giúp cô bỏ trốn. Nhưng Thần Vĩ cũng không muốn truy cứu nhiều, một phần vì biết Giai Kỳ cũng không muốn cả hai bên có xích mích, với lại Đức Phong vốn là một nhân tài nên để ở lại có thể giúp công ty phát triển.

Đức Phong gặp lại Giai Kỳ cũng rất vui, năm tháng cô bỏ đi, hắn ta rất lo lắng cho Giai Kỳ không biết sẽ xảy ra chuyện gì hay không. Tại sao cô lúc đó lại từ chối hắn ta cơ chứ. Bây giờ hắn ta mới hiểu được là vì cô không muốn liên lụy đến bất cứ ai.

"Gặp lại cô, tôi rất vui đấy Cherry, cô vẫn mạnh khoẻ." Đức Phong nở nụ cười tươi.

Giai Kỳ cũng gật đầu đáp lại. "Tôi cũng vậy. Thật xin lỗi khi lúc đó đã liên lụy anh."

"Làm gì có chuyện đó, vẫn còn có thể xuất hiện trước mặt cô đây này." Đức Phong đùa giỡn rồi chợt nghiêm mặt lại đối diện với cô. "Cherry..cô có thật sự cảm thấy vui vẻ không?"

"Tất nhiên..tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết." Giai Kỳ chứng minh với Đức Phong bằng một cái gật đầu thật mạnh và một khuôn mặt cực kỳ hạnh phúc. Đối với cô bây giờ có Thần Vĩ bên cạnh mới chính là điều cô cần nhất. Những chuyện đã qua thì cứ để nó trôi qua luôn đi.

Đức Phong nhìn thấy được niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt cô, hắn ta cũng đành phải chấp nhận. Không thể nói gì nữa cả, hắn ta không muốn phải chưng rõ cái mặt ra rằng hắn ta chưa đánh mà đã thua thậm tệ.

Trở về nhà, Giai Kỳ cảm giác khó chịu trong người, buồn nôn. Chạy vào nhà vệ sinh nôn nửa, sau một trận như muốn tống hết đồ ăn mới vừa thưởng thức, như trút đi hết sinh lực của cô.

Ngồi suy nghĩ một chút, dạo gần đây cô đâu có ăn đồ hôi thiu đâu, trong nhà thức ăn quá hạn đều bị đem đi bỏ cơ mà, cảm thấy có gì đó không đúng, kinh nguyệt của cô dạo này hình như tới chậm. Lo lắng và cũng như trông chờ điều gì đó sẽ tới.

Cô đi ra ngoài mua que thử thai, mua tận năm cây để có thể xác nhận rõ ràng, để không thể bị nhầm lẫn được.

Hai vạch..là hai vạch đỏ.

Đã thử đến cây thứ ba rồi cũng đều là cùng kết quả, không thể nào sai được. Giai Kỳ hạnh phúc muốn thông báo cho Thần Vĩ. Như là thần giao cách cảm vậy, Thần Vĩ từ bên ngoài bước vào nhìn thấy trong tay Giai Kỳ cầm cái gì đó là lạ, khuôn mặt giống như là hoảng hốt khiến anh bị sợ hãi.

Anh chạy đến bên cô nắm chặt vai hỏi rõ. "Giai Kỳ, em sao vậy? Có bị thương ở đâu sao?"

Giai Kỳ quay sang nhìn anh, xúc động rơi nước mắt, anh bị cô doạ cho hoảng, rất muốn biết cô bị gì.

Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh để đưa cho anh coi kết quả. Thần Vĩ nhìn thấy động tác giơ cái thứ cầm trong tay, cố gắng nhìn xem mới nhận ra đó là que thử thai và còn có hai vạch. Anh như xúc động liền ôm lấy Giai Kỳ.

"Vĩ...chúng ta có con rồi. Có con rồi."

"Phải..phải Giai Kỳ cảm ơn em..bé cưng cảm ơn em."

Cả hai vỡ oà trong hạnh phúc, đây là điều thiêng liêng đối với họ, là điều mà họ luôn mong chờ nhất, bé con lại lần nữa đến với họ, thêm một lần nữa. Và kỳ này chắc chắn họ sẽ chăm sóc lẫn nhau thật tốt.

Trong giai đoạn mang thai, vì nghe nói bên Mỹ sẽ có tổ chức đêm bắn pháo hoa vào giao thừa, Thần Vĩ đặc biệt đưa Giai Kỳ đi ngắm, vì sợ lo ngại máy bay đông người, nên anh sẵn mua vài chiếc máy bay tư nhân để thuận tiện việc đi du lịch các nước. Giai Kỳ mang thai đến tháng thứ ba bụng rõ to hơn những người khác nên phải cực kỳ cẩn thận.

Cả hai người đang đi dạo khu phố New York, trông họ cực kỳ đẹp đôi, trai tài gái sắc, đều nở nụ cười với nhau khi đi dạo xung quanh. Ở phía đằng xa xa, họ nhìn thấy bóng người rất quen thuộc. Là Hướng Nam và bên cạnh là một cô gái nào đó. Nhìn tướng tá và cách ăn mặc của cô gái này vẫn trông còn nhỏ tuổi, còn nhỏ hơn cô nhiều.

"Tôi mua kem, anh có muốn ăn hay không?" Cô gái chỉ vào gian hàng kem quay sang nói với Hướng Nam. Trong hắn có vẻ không được vui vẻ lắm, giống như không quan tâm nhiều hơn.

"Cô nghĩ tôi sẽ ăn mấy cái này." Hướng Nam không nghĩ rằng cô gái này sẽ rủ hắn ăn những thứ như vậy.

"Tôi lỡ mua rồi. Không muốn cũng phải nhận lấy." Cô gái đó trông có vẻ hơi dè chừng nhưng cũng lại bướng bỉnh mua tận hai cây rồi đưa về phía Hướng Nam. Hắn bất đắc dĩ cầm lấy đưa lên miệng để thưởng thức.

Bên này Thần Vĩ và Giai Kỳ thấy được liền nở nụ cười, có lẽ đã đến lúc Hướng Nam có một cuộc sống mới rồi. Không thể cứ chìm mãi trong quá khứ như vậy được.

Sáu tháng sau, Giai Kỳ đang trong phòng sinh, ca này hơi khó khăn vì cô mang thai đôi long phụng, đèn cấp cứu đã bật suốt nhiều giờ rồi, trên trong Giai Kỳ cực kỳ đau đớn, Thần Vĩ bên cạnh liên tục trấn an cô, an ủi cô. Anh rất lo lắng cho Giai Kỳ, anh đã nổi điên rất nhiều lần rồi, tại sao đứa thứ hai vẫn mãi không chịu ra, làm đau mẹ nó như vậy chứ.

Đèn cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt, Giai Kỳ được đưa vào phòng hồi sức, hai đứa trẻ thì được mang vào phòng chăm sóc để y tá chăm lo. Thần Vĩ bên cạnh Giai Kỳ để trông chừng cho cô. Giúp cô cảm thấy thoải mái nhất.

Hai đứa trẻ cực kỳ khoẻ mạnh, đứa lớn là con trai và đứa nhỏ là em gái. Giai Kỳ hạnh phúc ôm lấy con mình nhìn ngắm khuôn mặt của những đứa trẻ mà mình đã mang nặng đẻ đau. Sự xuất hiện của hai đứa giống như là sự hồi sinh của đứa con đầu mà cô từng mang. Cô không còn mong muốn điều gì hơn nữa. Bây giờ thôi chỉ cần hai đứa trẻ này đều khôn lớn, mạnh khoẻ thì cô đã mãn nguyện lắm rồi.

Hạnh phúc cô đang có hiện tại chính là món quà mà ông trời đã ưu ái tặng cho cô. Và đó là lúc cô lần đầu tiên gặp Thần Vĩ, anh chính là món quà lớn nhất, anh đã mang lại cho cô rất nhiều thứ, sự quan tâm, sự lo lắng, sự yêu thương vô bờ.

Thần Vĩ, thực sự cảm ơn anh vì đã tìm thấy em.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play