Hai ngày sau, Giai Kỳ như đã hứa, cô đã đứng sẵn ở sân bây trước cổng, và Trịnh Hàm đang đứng trước mặt cô. Kế bên gã là xe đẩy hành lí, không nhiều chỉ có 1 cái cặp sách và 1 cái va-li lớn. Xung quanh vẫn là người và người tấp nập đi lại, dường như họ chỉ tập trung vào chuyến đi và chuyến về của bản thân.
Giai Kỳ đứng trước mặt gã mỉm cười.
"Trịnh Hàm..anh đi cẩn thận nhé. Khi nào về tới nơi nhắn với em một tiếng cho biết rằng anh đã hạ cánh an toàn."
Trịnh Hàm ánh mắt lung lay cũng không thể cười tươi như cô được, liệu có phải cô vẫn chưa hiểu được tâm ý của gã, nên khi chào tạm biệt như vậy chỉ có gã đau lòng không thôi.
"Giai Kỳ..em rút cuộc có hiểu rằng.."
"Là sao ạ? Đừng lo." Giai Kỳ vô tư nhìn gã, rồi nhìn giúp gã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Nhìn đã ổn, cô gật đầu. "Chúng ta vẫn giữ liên lạc. Chúng ta là bạn tốt, là anh em tốt mà."
**Phập**..
Một câu nói thôi, xuyên thẳng vào tim của gã, đau đớn thật sự. Đúng thật là chưa bao giờ cô nghĩ rằng cùng gã sẽ có cơ hội với nhau. Gã không thể hiện nỗi đau ở bên ngoài, chỉ có thể nuốt vào bên trong.
Trịnh Hàm đưa tay ôm lấy Giai Kỳ vào lòng, rất chặt, gã như không muốn rời, muốn hoà mình vào với cô.
Giai Kỳ không nghĩ nhiều, đưa tay vỗ vỗ vai gã vỗ về. "Nào..nào..chúng ta đâu phải không gặp lại nhau. Sau này có dịp chúng ta cùng hẹn nhau ăn bữa cơm."
Trịnh Hàm ôm chặt thêm lần nữa, rồi từ từ thả ra nhưng không buông ngay. Ánh mắt gã tâm trạng buồn bã nhìn cô, rồi đột nhiên gã cúi xuống bất chợt hôn cô. Giai Kỳ bất ngờ quay mặt sang một bên như tránh né. Và nụ hôn đáp xuống ngay bên mặt cô.
Trịnh Hàm như muốn nói gì đó nữa, nhưng cô đã đưa tay đẩy gã ra để thoát khỏi vòng tay của gã. Giai Kỳ như tránh né, không muốn nói chuyện với Trịnh Hàm. Gã thấy thế liền hiểu, nên đành phải buông tay, đẩy xe hành lí đi lên phía trước.
"Thôi anh đi đây. Em ở lại sống thật tốt nhé. Anh sẽ gặp lại em sớm."
Trịnh Hàm vẫy tay chào cô, rồi một mình đẩy xe vào cửa, phía sau Giai Kỳ cũng đã bình tĩnh đôi chút, ở phía sau lưng anh vẫy tay tạm biệt.
Giai Kỳ sau đó trở về công ty làm việc. May mắn hiện tại Thần Vĩ đã đi gặp đối tác, nghe nói tới chiều anh mới về, dự là sẽ đi thẳng về nhà luôn.
Cô tập trung làm việc, ánh mắt những người trong công ty đã không còn ác liệt như trước nữa, vì do biết rằng cô đã không được sủng ái như trước. Là do có sự xuất hiện của Stella.
Tất cả mọi người trong công ty vừa thấy Stella là vị thiên kim tiểu thư trong truyền thuyết ngay lập tức cho rằng đây mới đúng là người phụ nữ của Thần Vĩ, tác phong quá mức là nghiêm trang và thuần thục. Ngay cả cách ngồi cũng khiến người khác phải ngưỡng mộ, rất quý tộc.
Nhắc đến Stella, hôm nay cô ả đã đi cùng Thần Vĩ để đi gặp đối tác, có thể giúp ích được cho anh rất nhiều. Do cô vốn dĩ thuộc bên thiết kế còn Stella là bên bộ phận Marketing, nên trình độ ngoại giao của cô ả tất nhiên là hơn cô rất nhiều rồi.
Tan làm cô liền trở về một mạch không nói gì cả. Tắm rửa xong thì cũng đã sáu giờ tối, mở tủ lạnh muốn uống miếng nước, nhìn thấy đống nguyên liệu vẫn còn chất đầy trong tủ lạnh. Nghĩ lại thì bao lâu rồi mình không nấu ăn cho Thần Vĩ nữa.
Nghĩ ngợi một lát vẫn là lấy nguyên liệu ra chế biến một chút để chờ anh về cùng ăn. Dù sao cô đã từng hứa mọi bữa ăn và giấc ngủ của anh sẽ là do cô quản lí. Cô nên có trách nhiệm với lời nói của mình.
Tầm một tiếng hơn, cô đã xong các món dinh dưỡng dành cho Thần Vĩ, cũng là những món anh thích ăn.
Giai Kỳ ngồi xuống đợi thêm ít phút để chờ anh.
Vừa đúng Thần Vĩ về, anh bước vào, với khuôn mặt của lạnh như băng, không giống như ngày hôm qua hay những ngày khác, tuy rằng không nói chuyện nhưng sẽ không nhìn cô bằng đôi mắt này.
Thần Vĩ không nói không rằng như vừa nhìn thấy Giai Kỳ, tâm trạng như bị kích lên, đi tới nắm chặt tay Giai Kỳ rồi kéo cô về phía phòng ngủ. Đẩy cô lên giường.
Giai Kỳ bất giác sợ hãi, lùi về phía sát tường. Tay không tự chủ ôm lấy như bảo vệ bản thân. Thần Vĩ như mất hết lý trí, rút bên trong túi một sấp hình đập lên giường.
"Anh sao vậy?"
Câu hỏi tất nhiên không nhận được câu trả lời, ánh mắt ngó xuống, những tấm hình này...là hình chụp lúc Trịnh Hàm ôm cô, có vài tấm hình giống như hai người đang hôn nhau, còn nhiều nữa.
"Anh..Thần Vĩ..nghe em...nói đã.."
"Giai Kỳ...em thực sự muốn chọc điên tôi phải không?"
"Không có..Vĩ nghe em."
Thần Vĩ đè cô xuống giường, hung hăng xé quần áo cô ra, Giai Kỳ hoảng hốt, đưa tay chống cự lại, cô thừa biết sức của mình không bằng anh, nhưng với một tia hy vọng nào đó cũng được..làm ơn.
"Giai Kỳ..em sau lưng tôi còn làm những gì? Có phải em thấy tôi quá dễ dãi với em hay không?"
"Thần Vĩ..anh buông ra..em thực không có."
Ngay phút chốc bộ đồ Giai Kỳ bị xé nát, chỉ còn đồ nội y, Giai Kỳ bật khóc, tay vẫn không ngừng phản đối việc này với anh.
"Tôi cho em thấy thế nào là thoả mãn."
- ---
**Đoàng**..
**Đoàng**..
"Cậu nói xem..." Văn Khiêm hạ cây súng một bên cây, tháo mắt kính bảo hộ ra, ánh mắt nhìn về tấm bia đằng xa. "Ai đang phá vụ của chúng ta."
"Không rõ. Nhưng chắc không phải dạng to lớn gì. Cách thức của chúng không đáng chúng ta quan tâm."
Hướng Nam liên tục bắn vào bia, dường như hắn không muốn nói về chuyện nhỏ nhoi này.
"Vậy à."
Cao Văn Khiêm nhún vai, thay băng đạn rồi tiếp tục ngắm bắn. Trong ánh mắt hiện rõ tia thích thú khi viên đạn bắn ra giữa trán của hình nộm tấm bia.
"Văn Khiêm..tôi nhờ cậu chuyện này được không?"
"Điều tra ai?"
Văn Khiêm như quá hiểu rõ hắn, dù sao đã là anh em nhiều năm nên hắn đương nhiên sẽ biết điều hắn cần là gì. Hướng Nam liền đưa ra một tấm hình, Văn Khiêm nhận lấy, ánh mắt hướng lên. "Liên quan đến chị ấy à?"
"Người cuối cùng cô ấy tiếp xúc, tôi không muốn bỏ qua bất kỳ ai."
"Chốt."
- -------
Hơn một tuần sau, Giai Kỳ hiện tại tâm trạng không được ổn định, cứ nhốt mình trên giường đắp chăn, cô không dám cử động khi có Thần Vĩ ở nhà, anh một nơi, cô một nơi, yên tĩnh đến lạ thường.
Không phải là cô giận anh hay hận mà là cô sợ anh nhiều hơn. Sợ anh sẽ nổi điên như trước nên cô vẫn chưa dám cử động hay nói chuyện với anh.
Còn với Thần Vĩ, sau khi xảy ra chuyện của đêm đó, anh mới nhận ra mình đã làm gì. Anh đã cưỡng bức cô. Nhìn cô bất động trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn anh. Anh đưa cô vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ thay đồ rồi đưa cô ra ngoài, đưa chăn lên đắp thật kỹ càng, bản thân hối hận muốn được cô tha thứ, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt thờ ơ, cái bóng lưng khi nằm chung. Anh đưa tay chạm vào vai cô, lập tức người cô co lại, lắc đầu liên tục.
"Giai Kỳ..." Thần Vĩ nhìn cô đứng trước ban công, nhìn xa xăm. Tay đưa lên ôm lấy cô vào lòng, Giai Kỳ hoảng hốt giật ra. Ánh mắt hoảng loạn nhìn anh nhìn cúi quay đi chỗ khác.
Cô bật khóc, không to, chỉ là tiếng nghẹn lại, giống như đang cố kiềm nén bản thân.
Thần Vĩ đau lòng nhìn cô. Nhất quyết ôm chặt cô vào người, mặc cho cô vùng vẫy, ngăn cản anh, Thần Vĩ vẫn không buông.
"Bu..ông..ra buô..ng ra..."
"Giai Kỳ..xin lỗi..thực xin lỗi."
"Hức...hức.." Giai Kỳ chịu thua, đầu hàng vốn biết sức của bản thân không bằng anh nên cô từ bỏ, chỉ là hai tay vẫn đặt trước ngực như để ngăn cản, tay vẫn đưa ra những cú đánh trên ngực anh nhẹ tênh. Nhưng đối với Thần Vĩ nó nặng nề vô cùng.
"Giai Kỳ anh xin lỗi...là anh không tốt với em..là anh sai..anh tổn thương em. Em hãy tha thứ cho anh. Anh không muốn thấy em như vậy."
Thần Vĩ cao hơn cô một cái đầu, ôm cô giống như ôm một đứa trẻ mà dỗ dành.
Giai Kỳ lắc đầu không muốn nghe, Thần Vĩ hiểu nhưng anh không muốn bỏ qua. Hôm nay là ngày anh đã điều tra rõ. Những tấm hình trước có được khung cảnh như vậy là do góc chụp, không biết ai đã chụp ngay vị trí đó rồi gửi nó cho anh. Và anh đã coi lại camera tại sân bay trước đó. Quả thật hai người chỉ có ôm nhau, và hình ảnh Giai Kỳ né tránh nụ hôn của Trịnh Hàm như là một niềm hy vọng cũng như một cái tát vào mặt anh.
Thần Vĩ sai rồi...anh sai thật rồi. Anh lại đi đối xử với người mình thương như vậy. Giai Kỳ anh thực xin lỗi em. Giai Kỳ xin lỗi.
Đứng ôm một hồi, Giai Kỳ đã không còn động đậy nữa, anh thả cô ra, cô cũng như vậy mà đi đến cái xích đu trứng mà ngồi xuống, không nói, không than không la, làm như vậy anh lại rất sợ hãi.
Đứng trước mặt Giai Kỳ, khụy xuống. Nắm lấy tay Giai Kỳ thật chặt, khẽ giọng nói.
"Bé cưng..chúng ta về thăm bà nhé."
Lần này đúng là cô có chút phản ứng thật, ánh mắt nhìn anh, không biết là vui mừng hay ngạc nhiên nữa. Cô cũng không biết nói ra sao.
"Anh nói thật. Nếu em muốn ngày mai sẽ xuất phát."
Một khoảng sau, Giai Kỳ gật đầu. Bàn tay vẫn được anh nắm lại có phần chặt hơn. Giống như cô đã cho anh thêm một hy vọng mới, tuy không nhiều nhưng có là anh yên tâm rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT