Bây giờ đã là 11:00, từ lúc cô bị bắt cóc đến giờ đã gần được một ngày rồi. An Hạ dùng hết sức lực cuối cùng để cắt đứt sợi dây thừng.
" Pực "
Sự cố gắng của cô không trở nên vô ích. Cuối cùng sợi dây cũng đứt ra, vì cả ngày bị đánh đến nát cả quần áo lại còn không có gì bỏ bụng nên vừa thoát khỏi cây cột, An Hạ mất thăng bằng ngã xuống. Cố gắng đứng dậy, cô dùng chút sức lực còn lại nhảy qua cửa sổ rồi chạy ra đường lớn. Nói là đường lớn nhưng đây là vùng ngoại ô nên con đường này cũng khá nhỏ, xung quanh là cây cối, nhà dân lại thưa thớt, khung cảnh âm u đến đáng sợ. Cô cố gắng lê từng bước một để tìm nhà dân giúp đỡ nhưng xung quanh không có ai ngoài cô. Thấy đằng xa có ánh sáng của xe, An Hạ liền liều mình chạy đến dang rộng hai tay cản chiếc xe lại.
Chủ nhân của chiếc xe đó không ai khác ngoài Lăng Hạo. Anh đi tìm tung tích của cô ở nhà dân nhưng không có nên mới lái xe đi vòng vòng ở đây. Đang đi giữa chừng thì có người đứng chặn trước đầu xe của mình, lúc đầu cứ nghĩ là ma ai dè nhìn lại thì thấy cô đứng đó. Lăng Hạo hốt hoảng chạy xuống đỡ cô trước khi cô hôn đất.
" An Hạ, sao cô lại đến đây. Có biết là tôi lo lắm không hả." Lăng Hạo mất bình tĩnh nói.
" Tôi....bị Lâm An....Hinh bắt...đến đây." An Hạ thì thầm trong miệng. Lăng Hạo cảm thấy tim như bị rỉ máu khi thấy bộ dạng bê bết máu của cô bây giờ.
" Cô ta....đánh cô đến mức này sao?" Anh run run cất tiếng hỏi.
" Ừ, cô ta...đánh tôi như vậy đấy nhưng...tôi...xin anh đừng hại...cô ta." An Hạ nói xong câu này liền ngất lịm đi.
" Được...được, tôi không hại cô ta, cô nhất định không được có chuyện gì đấy." Lăng Hạo lập tức bế cô lên rồi đặt cô ở ghế phụ rồi lái xe đến bệnh viện của anh làm việc. Người con gái anh không dám đụng đến một cọng tóc nào, giờ đây lại bê bết máu nằm ở trước mặt anh. Không hiểu tại sao lòng anh đau như cắt, tim khẽ nhói lên vài cái. Lái xe đến bệnh viện bằng tốc độ nhanh nhất, anh nhanh chóng bế cô vào bệnh viện rồi gào lên.
" Chuẩn bị phòng cấp cứu mau lên." Các y tá, bác sĩ đang trực tại đây bị dáng vẻ của anh dọa cho hốt hoảng. Thường ngày, anh nổi tiếng là lịch sự và dịu dàng giờ đây, người anh bê bết máu, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tơ máu, trên tay còn bế một cô gái bị máu che đi cả khuôn mặt. Cảnh tượng hãi hùng này đã khiến các y tá bác sĩ ở đây kinh hãi một phen.
Đặt cô lên giường, anh đi ra ngoài đợi ở hàng ghế trên hành lang. Vì trên người cô có rất nhiều vết thương bên trong nên anh không thể băng bó cho cô được, đành phải nhờ lại các cô bác sĩ giỏi trong bệnh viện. Lăng Hạo ngồi ở hàng ghế chờ, hai tay nắm chặt, trong lòng vô cùng lo lắng. Nếu hôm nay An Hạ có mệnh hệ gì anh sẽ san bằng cả Lâm gia, làm cho họ chết không có chỗ chôn. Bỗng nhiên điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
" Lăng Hạo, hôm nay ba mẹ đến nhà thật muộn muốn cho con một bất ngờ sao không thấy con đâu hết...."
" An Hạ....có chuyện rồi." Chưa để bà Lăng nói hết câu anh đã ngắt máy. Dù sao cô cũng không muốn nhận Lâm gia làm người thân, bây giờ chỉ có Thiên Nguyệt và Lăng Y là người thân duy nhất. Nhưng Lăng Y đi đến đây thì Đậu nhỏ phải làm sao? Nên anh quyết định gọi cho Thiên Nguyệt.
" Alo, Thiên Nguyệt, An Hạ....xảy ra chuyện rồi,giờ đang ở bệnh viện tôi đang làm việc." Lăng Hạo nói xong liền ngắt máy. 5 phút sau, ông bà Lăng chạy đến với vê mặt hốt hoảng.
" Hạo, con bé làm sao vậy." Bà Thời với vẻ mặt lo lắng hỏi.
" Cô ấy...bị em gái cùng cha khác mẹ bắt cóc rồi dùng roi da đánh, máu chảy nhiều đến mức không thể nhìn thấy mặt." Lăng Hạo thẩn thờ cất tiếng nói nặng nề.
" Sao...lại như vậy được." Bà Thời khó thở nói. Từ phía xa, Thiên Nguyệt vì lo lắng mà mặc nguyên bộ pijama chạy đến hốt hoảng lay người anh.
" Cô ấy...bị em gái đánh đến không nhận ra được mặt mũi." Vừa nghe xong, Thiên Nguyệt khụy xuống, khóc nức nở. Mộ Kim Đông dìu cô ngồi lên ghế rồi an ủi. Cửa phòng mở ra, cô y tá chạy ra với khuôn mặt nặng nề.
" Hazzz, cũng may là đưa đến kịp lúc, chỉ cần chậm 1 giây nữa thôi là cô gái ấy khó mà giữ mạng." Nghe y tá nói xong mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
" Vậy chúng tôi có thể vào thăm được không." Thiên Nguyệt bật dậy kích động hỏi.
" Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến phòng hồi sức. Đến lúc đó, mọi người có thể vào trong." Cô y tá vừa nói xong, thì An Hạ được đẩy ra ngoài. Toàn thân cô toàn là băng trắng, trán lấm tấm mồ hôi, môi lại nhợt nhạt thiếu sức sống. Bác sĩ đứng lại nói với mọi người.
" Tuy là đã qua cơn nguy kịch nhưng do vết thương quá nhiều nên nguy cơ sẽ để lại sẹo rất cao." Ba anh khi nghe cô bác sĩ nói xong thì liền rút điện thoại ra gọi cho trợ lý.
" Tôi cho cậu 1 ngày, tìm ra thuốc trị sẹo tốt nhất cho con dâu của tôi." Đưa đợi bên kia trả lời ông đã tắt máy.
" Mọi người cũng đã mệt rồi, đi về đi, ở đây giao cho con." Thấy vẻ mặt buồn bã của anh, bọn họ cũng không muốn làm khó nên dặn dò vài câu rồi ra về. Bước vào phòng bệnh, Lăng Hạo đau xót khi thấy cô nằm bất động trên giường. Lúc trước cô luôn luôn vui vẻ, quậy phá trước mặt anh nhưng giờ lại nằm im trên giường khiến anh vô cùng đau lòng. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, anh nắm lấy tay cô rồi nói.
" Cô mau tỉnh lại đi, tôi hứa là sẽ không làm hại Lâm An Hinh nên cô mau tỉnh lại đi." Anh cảm thấy sống mũi cay cay, một giọt nước mắt rơi xuống. Người ta thường nói đàn ông rất ít khi khóc, nhưng bây giờ anh lại vì cô mà khóc chứng tỏ cô đã chiếm một một vị trí nào đó rất quan trọng trong lòng anh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT