Từ ngày đó thì nữ vương hầu như không xuất hiện bồi Lạc Vũ nữa, ngày nào nàng cũng ủ rủ như hoa héo hết ăn rồi ngủ thỉnh thoảng sẽ gây chuyện với tên bác sĩ đáng ghét kia, mãi cho đến nữa tháng sau đó nữ vương trực tiếp đến đón nàng nhưng không về thẳng Lạc gia mà chạy đến vùng ngoại ô giáp biển

Nơi đây rất yên tĩnh, tiếng chim hót líu lo pha trộn với tiếng sóng vỗ bờ tạo ra một bài hát du dương rất êm tai, không có ồn ào của đô thị, không có âm mưu tính toán giữa người với người, xe chạy thẳng đến một căn biệt thự nhỏ gần đó, xung quanh biệt thự là một dãi thảm cỏ xanh ngắt, có vài bóng đại thụ chen lẫn trong đó, buổi trưa mà ở dưới gốc cây đại thụ kia ngủ trên đùi nữ vương thì thật sự là cuộc sống như trên thiên đàng, nếu như được sống với mẫu thân ở đây mãi mãi thì tốt biết mấy

Sau khi sắp xếp xong hành lý trời cũng về chiều, nữ vương đưa tiểu Vũ ra tháp hải đăng gần đó ngắm cảnh, chẳng qua là gần đây công việc chồng chất cô không có thời gian bồi đồ vật nhỏ nhà cô, hôm nay vừa xuất viện dẫn nó đến đây xem như là món quà bù đắp của mấy ngày qua

"Woa~ đẹp quá" Lạc Vũ hai mắt lấp lánh như sao trời nhìn khung ảnh như một bức tranh thiên nhiên trước mắt mà xuất thần, chỉ kém phần không có chảy nước bọt như Lạc tiểu trư mỗi khi nhìn miệng nữ vương

"Thích chứ?"

"Ya ya thích thích, mẹ là tốt nhất, Lạc Vũ yêu mẹ nhất!" tiểu Vũ vừa nhảy nhót bên cạnh cô vừa la hét khắp nơi, sau đó để lại một bãi nước bọt trên mặt cô, rồi nhanh chóng chạy đi, Lạc Hàn đầu đầy hắc tuyến lau đi vệt nước kia rồi theo chân đứa nhỏ, hai mẹ con nắm tay nhau tản bộ trên bãi biển, Lạc Hàn thì đứng ngắm cảnh vẻ mặt thư thả, đã rất lâu rồi cô không có cảm giác thoải mái nhẹ nhàng như vậy, còn về phía Lạc Vũ nàng chạy nhảy khắp nơi đến kho mệt rồi thì lấy điện thoại ra chụp hình vô tình bắt gặp hình ảnh gương mặt ôn nhu ấm áp mà trước nay chưa từng thấy qua, nàng vội vàng tìm kiếm góc độ ảnh chụp làm sao để ghi lại khoảnh khắc nàng đang hôn nữ, thật đẹp! khi về phải rửa ra thật nhiều dán đầy nhà mới được!!!!

"Con yêu mẹ nhất, mẹ yêu con bao nhiêu?..." Chơi mệt chụp hình mệt rồi hai mẹ con ngồi trên một tảng đá gần biển nhất, Lạc Vũ nằm trong lòng nữ vương tận hưởng cái ôm ngọt ngào của cô

"....." Lại nữa rồi!!!!

"Sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, không ai có thể chia cắt chúng ta, kể cả tên trung nhị kia!" Lạc Hàn đen mặt, trung nhị? từ khi nào Lưu Minh Triết kia có thêm biệt danh trung nhị???

"Con yêu người nhất nhất!!! người yêu con bao nhiêu~"

"......"

Ọc ọc

Thì ra chỉ là cái bụng ham ăn của Lạc Vũ reo lên báo hiệu mình đói bụng, Lạc Hàn chỉ đành đưa đồ vật nhỏ này về nhà làm cơm cho nó ăn

Buổi tối Lạc Hàn theo thói quen tựa lưng vào tường đọc sách, Lạc Vũ trong phòng tắm cả nữa tiếng mới thò chân ra khỏi phòng, trên người mặc một chiếc váy mỏng manh trong suốt đến có thể nhìn thấy nơi nào lồi nơi nào lõm, trên đầu đeo một chiếc nơ có hai cái tai thỏ dài nhìn lại càng thêm ngốc, lần lần mò mò đến bên người Lạc Hàn cọ cọ bên vai cô

"Meow~ meow~"

"....." Lạc Hàn híp mắt, khóe miệng giật giật, nó làm gì thế? sắc dụ sao? ai dạy? sau khi về cô phải trừng phạt tên Lạc Nhất kia mới được, mua sách lung tung dạy hư đứa nhỏ!!! hừ hừ

"Meow~ meow~" thấy nữ vương xuất thần Lạc Vũ cho rằng mẫu thân nghĩ mình không đủ sắc dụ, nên động tác cọ trên vai mạnh thêm, âm điệu càng thêm làm nhỏ nhẹ khiến cho nữ vương hồi thần bỏ xuống sách trên tay rồi lại lần nữa vươn tay véo lấy tai nàng kéo lên, đưa qua trái rồi đưa qua phải rồi xoay một vòng

"Ay yaaa! đau đau meow meow~" Lạc Vũ vươn người theo động tác của nữ vương mà đưa người theo, rưng rưng nước mắt có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương

"Ngươi lại phát điên cái gì?" trên miệng thì trách cứ nhưng động tác trên tay nữ vương nhẹ đi chút ít nhưng vẫn xoay qua xoay lại lỗ tai đứa nhỏ. Lạc Vũ rủ người, lẽ nào sắc dụ của nàng nhanh như vậy thì thất bại rồi sao, gần đây nàng có đọc một bộ tiểu thuyết GL thấy nữ thụ kia giả mèo câu dẫn nữ công kia nên nàng cũng học theo thôi mà

"Meow~meow~ mẹ không thấy con giả mèo rất đáng yêu rất bán manh sao? Meow~" nàng thả thanh âm đến cực kì mềm mỏng

Lạc Hàn tím mặt, "Ngươi không phân biệt được mèo và thỏ sao?! ta chưa từng thấy con thỏ nào kêu tiếng mèo?" Có ai giả làm mèo mà đeo lỗ tai thỏ bao giờ chứ?

"???" Lạc Vũ đưa tay sờ lỗ tai trên đầu, ây ya do gấp quá không tìm được tai mèo đành lấy tai thỏ thế thân thôi mà, đây không phải nàng ngốc đâu!!!!

"Chít chít!" không cho kêu mèo thì giả tiếng thỏ thôi, dù sao tối nay nàng quyết định phải dụ hoặc được nữ vương mới được, đành liều mạng leo lên người nữ vương, cả người nàng đều đè trên người cô, cọ cọ kêu kêu

"????"

"Chít chít!"

"....."

"Chít chít! "

............

Sau một hồi sắc dụ, cuối cùng hai mẹ con đều chìm vào giấc ngủ, chỉ có điều nữ vương một bên nằm ngủ thoải thoải mái mái bên khóe miệng còn treo theo nụ cười nhạt hiếm thấy, còn về Lạc tiểu Vũ nhà ta trên người chỉ còn mặc một chiếc quần lót bé nhỏ nằm trong lòng nữ vương nhưng mà hai tay bị nữ vương dùng váy trói ngược ra sau, trong miệng bị nhét hai cái lỗ tay thỏ không thể động đậy a. Chiến thuật sắc dụ triệt để thất bại!

Thời gian nghỉ dưỡng của hai mẹ con tưởng chừng sẽ được vài hôm thế nhưng rạng sáng hôm sau tiếng chuông điện thoại đánh thức cô, mở mắt ra thì thấy được con heo Lạc Vũ cả người nằm trên người cô, bên khóe miệng còn chảy ra dịch thể óng ánh làm ướt cả một mảng ngực của cô, ngủ đến có bao nhiêu thoải mái thì có bấy nhiêu thoải mái. Lạc Hàn thật hối hận lúc nữa đêm thấy đồ vật nhỏ ngủ không thoải mái đành nhẹ dạ cởi trói cho đứa nhỏ này, để nó ngủ thoải mái một chút, nhưng rồi....

"Alo!"

"Chủ nhân! giao dịch lại xảy ra vấn đề!"

"...."

"Trong lúc giao dịch bất chợt có một tốp người ập vào cướp hàng, tuy chúng ta đã có chuẩn bị sẵn, hàng không bị ảnh hưởng nhưng hy sinh mấy anh em!"

"Biết ai làm không?"

"Vẫn chưa điều tra được.... còn có...."

"Nói!"

"Căn nhà của bác sĩ Lưu đột nhiên bị người phóng hỏa, người thì bị đánh hiện đang nằm bệnh viện!"

"Biết rồi!"

Lạc Hàn treo máy, mắt liếc xuống nhìn Lạc Vũ đang ngủ say, tâm tình trầm đi, trong một tháng gần đây xảy ra rất nhiều chuyện từ việc giao dịch thất bại của Lạc Vũ trước đó đến những giao dịch thường xuyên gặp trục trặc gần đây cho thấy có một thế lực nào đó đang âm thầm chống đối với Lạc gia, nhưng mà là ai lại có gan đó chứ, hiện tại thế lực lớn ở đây chỉ có Thiên Ảnh của Thất Sát nhưng gần đây hình như họ cũng không có động tĩnh gì, ngoài ra cũng chỉ có Thất Nguyệt Thập Ngũ và Lạc gia, còn việc Lưu Minh Triết bị người đánh và bị thiêu cả căn phòng liệu có liên quan đến....hai chuyện này có liên quan nhau hay không? hay chỉ là trùng hợp, ánh mắt lạnh lẽo của cô lẫn nữa lướt qua trên người Lạc Vũ đánh giá một phen, Lạc Vũ trong lúc ngủ cũng cảm nhận được nguy hiểm, cả người cứ càng chen lấn vào ngực của nữ vương chà chà

Cùng buổi sáng hôm đó nữ vương trực tiếp đưa Lạc Vũ về Lạc gia rồi vào thẳng thư phòng, Lạc Vũ chỉ biết ngơ ngác xách vali kéo về phòng, sau khi nhận được một tin nhắn "OK!", khóe miệng nàng cong lên, mang theo tâm trạng hài lòng kéo Lạc tiểu trư hành một hồi mới hả dạ phủi mông đi tắm cho thơm thơm, ngâm mình vào trong nước thư thư thả thả nghĩ đến chuyện của tối qua rồi từ từ ngủ thiếp đi mà không biết tai họa sắp ập xuống....

Ầm một tiếng cửa phòng tắm bị nữ vương đá văng ra, Lạc Vũ giật mình tỉnh dậy thì thấy được gương mặt dày đặt sát khí của nữ vương đang dần dần đến gần. Chưa kịp định hình thì đã bị nữ vương tóm lấy tóc kéo ra khỏi bồn tắm, cả cơ thể trần trụi va chạm mặt đất lạnh lẽo vang lên một tiếng trầm, thân thể không một mảnh vải bại lộ trước mặt cô để nàng đỏ mặt tay tay vội vàng che lấy nơi giữa chân kia, sau đó một âm thanh lạnh lẽo từ đỉnh đầu truyền đến

"Nói! có phải tất cả đều là ngươi làm!" từ việc đánh Lưu Minh Triết cho đến việc gần đây cho người phá hủy những cuộc giao dịch hàng gần đây của Lạc gia đều do ngươi âm thầm xuống tay hay không?

Lạc Vũ run lên một cái, chột dạ, chẳng lẽ mẫu thân biết chuyện nàng cho người dạy dỗ tên trung nhị kia?

"Con..."

Nữ vương giận đến qua đầu trực tiếp nắm lấy thắt lưng của Lạc Vũ đang treo trên giá trực tiếp quật xuống người nàng liên tục, trên thắt lưng đính lấy những thanh kim loại sắc bén, mỗi một lần dây rơi xuống sẽ tạo nên nhưng vệt sướt kéo dài, Lạc Hàn xuống tay vài cái thì dừng lại, lúc này trên lưng nàng thì đã có vài vệt rướm máu đan chéo nhau

"Chống tay lên bồn tắm" Lạc Vũ run run cơ thể làm theo lời nữ vương, vừa chống tay lên thành bồn bên kia, mông vừa nhô lên một ít thì một loạt roi liên tục rơi xuống bờ mông trắng nõn min màng kia của nàng, trong phòng tắm chỉ còn lưu lại tiếng quật roi và tiếng rên kiềm nén, mãi đến tận không thể chịu được nữa, trên mông đã chi chít vết thương, có vết đan xen vào nhau, có vết chồng lên nhau, máu dọc theo đùi chảy xuống hòa với nước trên sàn tạo nên một màng uỷ dị

"A...con chỉ muốn dạy cho hắn một bài học thôi...tha cho con...không dám nữa..." Lạc Hàn xuống tay càng lúc càng dữ, Lạc Vũ ban đầu chỉ biết cắn môi chịu đựng nhưng so với lực đạo tăng dần của nữ vương nàng lại lần nữa đầu hàng dưới ngọn roi của mẫu thân, từ lần dạy dỗ khi nàng phản bội nữ vương đến giờ thì đây có thể xem là lần đánh nặng nhất đến giờ, nàng không hiểu, không biết, rốt cuộc tên lưu Minh Triết kia có địa vị gì trong lòng nữ vương, chỉ vì hắn mà hung hăng đánh nàng đến bước đường này? nhưng nàng không biết kỳ thực Lạc Hàn đánh đánh nàng không chỉ vì hắn mà là một nguyên nhân khác...

Từ khi bước vào Lạc gia, Lạc Nhất báo cáo rất chi tiết tình hình của việc giao dịch hôm qua, trước đó cô luôn nghi ngờ có người đứng phía sau âm thầm sai khiến đối kháng với Lạc gia, cho nên cùng Lạc Nhất lập mưu dụ rắn ra khỏi hang, trong lúc giằng co, người chết thì chết, người sống bị bắt cũng tự sát, số người còn lại bị đám Lạc Nhất âm thầm theo dõi đến khu vực của Thất Nguyệt Thập Ngũ thì bị mất dấu. Lạc Vũ đã từng như vậy phản bội cô, cho nên bây giờ cô thật sự hoang mang, cô sợ quá khứ lần nữa lập lại...nhưng ở một nơi nào đó trong lòng mang theo một tia hy vọng bởi vì hiện tại chưa có được bằng chứng minh xác thực là nàng làm vì vậy cô ra tay rất nặng mong là đứa nhỏ này có thể hiểu ý của cô, nhưng cô lại đánh giá quá cao tư duy của Lạc Vũ rồi!!!!

Lạc Hàn vẫn cứ im lặng, tay vẫn cứ vung roi xuống mặc cho Lạc Vũ xin tha, vì cô không thể chấp nhận cũng không thể chịu nổi lần nữa bị bất cứ người nào phản bội cô, nhất là người thân

"Không dám nữa...tha cho con đi...đau...mẹ....hí...không dám nữa...ân! " Lạc Vũ cả người đau đến quằng quại cầu tha nhưng bất chợt hai tay vô lực trực tiếp ngã xuống thành bồn, bụng nặng nè va vào thành bồn tắm nữa người trên trực tiếp ngã vào bồn tắm, hai tay mất cảm giác không cách ra khỏi mặt nước, roi vẫn cứ theo nhịp điệu rơi xuống, nàng cảm thấy thiếu đi không khí phổi như sắp nổ tung, chẳng lẽ mẫu thân thật sự vì tên kia mà đánh nàng đến chết sao?

Đến khi nàng cảm thấy mình như sắp đứt hơi thì cơn đau từ đầu truyền tới, nữ vương đưa tay nắm lấy tóc nàng kéo ra khỏi mặt nước sau đó vung roi ném vào bồn tắm không nói thêm tiếng nào trực tiếp ra khỏi phòng. Lạc Vũ ho sặc sụa vài cái rồi không ngừng thở dốc lấy hơi, một lúc lâu khi hô hấp bình ổn nàng mới đứng dậy dùng khăn lau sơ đi thân thể, hai tay khi nào thì có cảm giác lại nhỉ, mà thôi đi, chắc do chống tay lên thành quá lâu dẫn đến hiện tượng mất tri giác là chuyện thường chứ nhỉ?, lê lấy thân thể không một mảnh vải che thân nằm sấp trên giường suy nghĩ đến ánh mắt của nữ vương lúc đó y như ánh mắt khi phát hiện nàng phản bội của lúc xưa, mang theo sát khí, là thật sự có ý định muốn giết nàng! Hạ thể truyền từng đợt truyền đến cơn đau nhói khiến nàng không cách nào suy nghĩ tiếp nửa cuối cùng dần dần thiếp đi trong hoang mang

Đến tận tối hôm sau Lạc Vũ mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cả đầu nặng trịch, toàn thân đau đớn, dạ dày quay cuồng, cả ngày nàng chưa có gì vào bụng, bệnh cũ lại tái phát, lảo đa lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh nôn khan ỉu xìu dựa vào bồn rửa mặt nghỉ ngơi, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa

"Vào đi...."

"Thiếu chủ, cả ngày người vẫn chưa ăn gì, thuộc hạ dặn nhà bếp làm chén cháu cho người"

"Ừm, để đó đi, ngươi có thể ra ngoài rồi" Lạc Nhất định nói thêm gì nhưng Lạc Vũ đã trực tiếp đuổi người ra ngoài

Kể từ ngày xảy ra chuyện không vui kia đã qua một tuần rồi, cả tuần qua nữ vương đi sớm về muộn cả một cơ hội nói chuyện với nhau cũng không có, nữ vương thì bận bịu việc buôn bán rắc rối gần đây, Lạc Vũ bỏ mặt Thất Nguyệt Thập Ngũ cho Nguyệt Dạ quản, bất kì điện thoại nào từ Nguyệt Dạ cũng bỏ lơ, sau đó thì từ miệng Lạc Nhất biết được tên Lưu Mình Triết kia chẳng qua chỉ bị ngoại thương nhẹ không đáng kể gì đã xuất viện ở ngày thứ hai sau đó, nàng suy nghĩ mãi cũng không ra, tên kia chỉ bị xay xát nhẹ mà mẫu thân lại ra tay đánh mình đến bây giờ vết thương vẫn còn đau, là nguyên nhân gì khác hay là trong lòng mẫu thân vị trí của nàng không bằng tên kia?

Thời gian luôn im ắng như trước khi cơn bão ập đến, buổi tối của hai ngày sau đó Lạc Hàn đích thân dẫn theo Lạc Nhất và Lưu Mình Triết đến nơi giao dịch hàng hóa, như trong dự đoán, cuộc giao dịch diễn ra nữa đường thì có một tóp người bịt mặt ập vào cướp hàng, do trước đó đã chuẩn bị kĩ nên cuộc tập kích hôm nay cả nhóm tập kích kia đều bị tiêu diệt, thế nhưng không ai ngờ được trên đường trở về đi ngang qua khu phế liệu lại bị tập kích với số người nhiều hơn, kèm theo vũ khí hạng nặng nhiều hơn, số người tập kích đông gấp ba lần đợt vừa rồi, Lạc Hàn dẫn theo Lạc Nhất và Lưu Minh Triết men theo con đường nhỏ vượt qua vòng bao vây của kẻ địch, nhưng mà trong lúc giằng co có một tay bắn tỉa nhắm ngay Lạc Hàn nổ súng, nhưng người trúng đạn lại không phải cô mà là Lưu Minh Triết, máu tươi từ trên chân phải hắn không ngừng chảy ra.

Lạc Hàn dưới sự yểm trợ của Lạc Nhất cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây nhưng lại có một tên điên trong nhóm tập kích kia cả người đeo bom xông về phía họ, dưới tình thế cấp bách cô dùng một viên đạn cuối cùng trong băng đạn một phát khiến đối phương tắt hơi nhưng tên kia đã kích hoạt bom rồi, tiếp đó một tiếng nổ kinh thiên vang lên, cả người Lạc Hàn ngã xuống đất, thế nhưng trên người được một thân hình của một nam nhân che lấy, người đó không ai khác là Minh Triết, cả vùng lưng của hắn đều bị phỏng nặng, mang theo những mảnh vỡ quả bom gắn đầy người, tuy Lạc Hàn được hắn che lấy nhưng cũng không thoát khỏi số phận bị thương, trên bụng cô xuất hiện một đạo vết thương nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, dịch thể mào đỏ đang chậm rãi từ bên trong tràn ra, nhìn đến có chút chói

Nhưng sau đó xung quanh người cô xuất hiện thêm nhiểu kẻ địch, là do vụ nổ vừa rồi dẫn dụ đến, khóe miệng Lạc Hàn hơi cong lên mang theo mùi vị chết chóc của tử thần!

Đồng thời buổi tối này Lạc Vũ ở nhà cứ luôn vô vị, nên đến quán bar Dạ Vương tìm kiếm niềm vui, nhưng kì lạ ở chỗ là trước khi nàng bước chân vào quán thì hình như có cặp mắt vô hình nào đó đang nhìn theo nàng, khiến nàng lạnh cả sống lưng, chẳng lẽ ở đây có biến thái? phải kêu Nguyệt Dạ cho người ra cửa điều tra rõ ràng mới được

Vào đến phòng đặc biệt bên trong, vừa đặt mông xuống ngồi thì có người đưa rượu đến tận miệng, Lạc Vũ vô vị uống hai ba ly thì dạ dày phản kháng nàng chạy vọt đến phòng rửa tay nôn một trận, rồi lảo đảo trở về phòng, người ta thường nói "Chạy trời không khỏi nắng" thì ngay lúc này hiệu lực ở trên người của Lạc Vũ, nàng trong lúc mơ màng vô tình va phải một người thân hình cao gầy, nón đội đến che hơn nữa gương mặt nhưng trong lúc chạm nhau Lạc Vũ nhanh mắt cảm thấy con người này nhìn rất quen mặt, hình như đã từng gặp nhau ở đâu rồi?

"Đứng lại"

"...."

"Đừng chạy, đứng lại cho ta!" thì ra tên này là một trong những người bắt cóc nàng khi xưa, hôm nay thì hay rồi, dâng dê vào miệng cọp, lại dám bước chân vào địa bàng của nàng, Lạc Vũ truy đuổi theo hắn đến một căn phòng khác, hắn quá xem nhẹ nàng rồi, ở đây nàng quen thuộc như lòng bàn tay, theo thói quen khi xưa ở đảo hoang, nàng nhanh chóng móc ra dao găm, hướng về phía hắn mà đánh, hai bên giằng co qua lại cuối cùng Lạc Vũ nắm thế thượng phong đâm một đao ngay đùi của hắn khiến hắn hét thảm lên một tiếng

"Nói! mấy đồng bọn khác của ngươi ở đâu, dám to gan động vào bà, hôm nay bà sẽ cho các ngươi biết hậu quả!"

"Dừng tay...tôi nói! " dao kế tiếp của Lạc Vũ lại hướng đến mắt của hắn, nếu hắn lên tiếng muộn một chút, sợ là con mắt này cúng cho Lạc Vũ rồi

"Mau nói!" Lúc này sau lưng truyền đến tiếng lộn xộn, hình như rất nhiều bước chân đang đến gần nàng. Xoay người lại thì Nguyệt Dạ đã dẫn theo một đám người bao vây lấy xung quanh

"Nguyệt Dạ, ngươi đến đúng lúc lắm, mau đem hắn giải đến tầng hầm tra rõ...A...!" Lạc Vũ buông dao găm trên người tên kia ra, trực tiếp ra lệnh cho Nguyệt Dạ làm việc nhưng lời chưa dứt Lạc Vũ cảm thấy bên hong truyền đến cảm giác đau đớn, nhìn xuống thì phát hiện trên bụng mình bị cắm nữa con dao găm, mà người cầm dao lại là

"Không cần tra nữa! đồng bọn của hắn đều ở đây, nói xong hắn hung hăng rút dao ra, Lạc Vũ lảo đảo vài cái trực tiếp ngã vào góc tường, một tay che lấy vết thương trên bụng một tay để dao găm trước ngực tạo ra thế phòng bị

"Tại sao vậy!"

Hết phiên ngoại 5

Edit: thực ra tui muốn tất cả nam nhân trong đây đều là tra nam, chỉ ham cho họ là tra nam vậy thôi chứ thực chất chưa biết nguyên nhân tại sao họ lại phải tra bây giờ, ai có ý gì nhá nhá cho tui suy nghĩ xíu đi keke

Nếu tính độ tra của trung nhị và Nguyệt Dạ thì tui thiên về Nguyệt Dạ tra nhiều hơn, cho nên mọi người chuẩn bị tâm lý

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play