Lưu Quang đã hạ táng ở một nơi sơn dã núi xanh nước biếc được hoàng đế ban cho. Mà buồn cười là có cả hàng rào và người trông coi, cũng vì tránh cho ai rảnh rỗi đến quấy rầy. Mộ xây rất đẹp. Chữ trên bia là Yến thừa tướng viết rồi cho người khắc lên. Nghe nói không chỉ như thế, ngay cả quan tài cũng là Yến thừa tướng tự mình chuẩn bị chứ không phải sai ai. Và như thế, trông ông có vẻ từ ái nên khiến nhiều người xót xa dùm. Lễ tang kết thúc, Túc Mệnh dẫn sứ đoàn Ngạn Quốc khởi hành trở về. Hai quan viên Lê Thanh, Tiêu Viên sáng cầu nguyện tối cầu xin, lạy trời lạy đất mong đừng cho có chuyện gì xảy ra - ngày đó, khi bọn họ biết thái tử Hoành Khuynh đột nhiên mời Tri Ngọc đại sư hành pháp, họ chạy thục mạng vào hoàng cung Hoành Quốc, sợ cặp oan gia lại có chuyện. Thật sự thì họ sợ Túc Mệnh chịu thiệt, vậy họ sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ Ngạn hoàng giao cho. Mà đúng là có chuyện thật. Nhưng may là không có liên quan tới họ, cho nên mới rời đi được dễ dàng. Song cũng không biết vì sao gặt hái được nhiều như vậy mà Tri Ngọc đại sư lại lạnh lùng chứ không thoải mái tự tại giống lần trước. Lê Thanh, Tiêu Viên đang lo Túc Mệnh nửa đường đổi ý, nhưng nàng không có, xuyên suốt đường đi nàng chỉ im lặng ngồi trong kiệu của mình - lần trước là sẽ du sơn ngoạn thủy, đi một chút ngừng một chút. Có lẽ là vội trở về làm Trung thu tế điển đi; theo tiến độ như thế này thì hoàn toàn theo kịp được. Lê Thanh vui mừng nghĩ: chuyến này cuối cùng cũng viên mãn; việc hoàng thượng giao cho đều nhất nhất làm thỏa đáng. Theo sự ngưỡng mộ vô hạn của Lê Thanh đối với Tri Ngọc đại sư, tuy rằng không biết hoàng thượng yêu cầu hắn chuyển mật thư để làm gì, nhưng hoàng thượng đã luôn mãi cảnh cáo không thể để cho Tri Ngọc đại sư biết thì nhất định là vì tốt cho Tri Ngọc đại sư. Nghĩ như vậy, Lê Thanh cảm thấy bớt áy náy đi.

Rốt cục, bọn họ đã ra khỏi đất Hoành Quốc. Vừa bước lên quốc thổ nhà mình, cái lưng cũng thoải mái một chút. Chỉ là hai ngày sau đó, Tri Ngọc đại sư đột nhiên hạ lệnh dừng ở đây nghỉ ngơi vài ngày. Lê Thanh, Tiêu Viên không khỏi lại hồi hộp. Nhưng ngẫm lại suốt đường đều là đi nhanh nghỉ ít, như vậy thì nghỉ ngơi hơi lâu chút cũng không sao. Vả lại khi bọn họ nhìn thấy nàng tóc đỏ lần trước cũng nằm trong sứ đoàn đến Hoành Quốc thì sáng tỏ. Thì ra là thị nữ Tri Ngọc đại sư đến đón. Dĩ nhiên phải ở trong khách điếm tốt nhất; Lê Thanh, Tiêu Viên rất là hiểu chuyện, tự chọn phòng xa xa ra.

Diễm Trì, Phượng Thành gặp Túc Mệnh.

"Tiểu thư, sao bây giờ mới đến vậy?" Diễm Trì càm ràm. Tuy bọn họ rời thành trước Túc Mệnh nhưng cũng không nghĩ là sẽ đợi lâu như vậy.

"Gấp gáp để thái tử chú ý?" Túc Mệnh nói.

Diễm Trì liếc Phượng Thành.

Yến thừa tướng phái người đưa Lưu Quang ra khỏi thành, sau đó bọn họ tiếp ứng rồi thay đổi tuyến đường mà đi. Sắc mặt Lưu Quang vẫn tốt, tựa như Cẩm Viện quý phi vậy. Tất nhiên bọn họ cũng rất phẫn nộ nhưng đến hiện tại vẫn chưa biết được ngọn nguồn, bởi vì bọn họ thấy viên hổ phách trên tay Túc Mệnh.

"Đây là thứ cứu mạng nàng, bảo quản cho tốt." Túc Mệnh chỉ nói một câu như vậy. Nhưng Lưu Quang chết là ngẫu nhiên, hay đương nhiên? Túc Mệnh biết, hay không biết?

Bọn họ hiển nhiên không biết gì cả cho nên chỉ đành phải chờ Túc Mệnh đến. Mà bây giờ có vẻ như không phải thời điểm để hỏi.

"Bảo tiểu nhị chuẩn bị nước, ta muốn tắm. Đêm nay bắt đầu. Trong vòng ba ngày." Túc Mệnh xoa trán nói.

Diễm Trì thở dài. Sao tiểu thư không lo lắng nhỉ?

Diễm Trì xoay người đi ra ngoài. Phượng Thành cũng phải rời khỏi nhưng bị Túc Mệnh gọi lại.

"Có phải em làm gì hay không?" Túc Mệnh hỏi.

Phượng Thành: "Ngài nghe được phong thanh gì rồi à?"

Túc Mệnh gật đầu: "Nghe nói lễ tang Lưu Quang kết thúc, Hoành Khuynh liền bệnh liệt giường."

"Thật à, " Phượng Thành cười cười. "Hắn sẽ khỏi thôi, em không muốn hắn chôn cùng, đây không phải là càng phiền toái sao."

Túc Mệnh cười: "Ừ. Trên đường đến hoàng tuyền lỡ phải gặp hắn cản lại, Lưu Quang mất công chết vô ích."

"Ngài biết?" Phượng Thành hỏi.

"Không." Túc Mệnh trở lại lạnh lùng.

Phượng Thành khẽ thở dài, đi ra ngoài khép cửa lại.

Trong chốc lát, nước đã được mang lên. Túc Mệnh cởi xiêm y, bước vào tắm. Nước hơi nóng, nhưng vừa lúc thư giải được căng thẳng nhiều ngày nay. Bên cạnh vẫn có đốt nhang - vẫn là loại nhang không mùi ấy - nhưng cũng không có người kia. Mặc dù biết rất rõ ràng phía sau không có người kia, Túc Mệnh ngồi trong thùng vẫn quay lại xem. Quả thật... không có. Túc Mệnh tựa đầu vào cạnh thùng, bắt đầu lau mình. Còn nhớ khi người kia không lơi lỏng một khắc trông coi cơ thể nàng khi nàng xuất hồn - Túc Mệnh giơ tay lên, giống như có thể cảm giác được khi đó người kia nắm tay mình vì lo lắng. Ngươi sợ ta chết không? Ai ngờ, ta cũng sợ... Tắm xong, Túc Mệnh giao 49 cây nhang cho Phượng Thành.

"Không phải còn cần vật dẫn sao?" Diễm Trì hỏi.

"Lưu Quang chỉ có viên hổ phách này." Túc Mệnh nói. "Tình huống cấp bách, không quản được nhiều như thế." Túc Mệnh cho Phượng Thành cầm hổ phách.

"Giờ Tý bắt đầu, đừng để bất luận kẻ nào quấy nhiễu ta." Túc Mệnh cuối cùng dặn dò.

Ba người ngồi ở trong phòng chờ giờ Tý đến một cách khắc khoải.

Giờ Tý, Phượng Thành đốt cây nhang thứ nhất, và nàng quay đầu lại nhìn Túc Mệnh thiền ở trên giường quay mặt về hướng Tây.

Đường đến suối vàng vẫn lạnh lẽo và đầy sương mù. Túc Mệnh cảm ứng được hổ phách trước ngực toát ra độ ấm - đó là cách tìm ra Lưu Quang. Suối vàng không có đường đi - dưới chân như thực như hư, như cao như thấp; không có tiếng chuông, cũng không có tiếng xích sắt; hết thảy tĩnh lặng như vạn vật là hư vô, cô quạnh đến nỗi khiến con người điên cuồng. Túc Mệnh đi qua đám sương mù - nàng cũng không biết là mình mở sương mù mà đi hay là sương mù đẩy nàng đi; hồn phách không có trọng lượng, huống chi nàng còn để lại một hồn một phách ở trên kia. Và nơi này không có ánh sáng, không có canh giờ, nàng đành phải vừa đi vừa tự nhớ canh giờ. May là nàng đã có kinh nghiệm. Rồi nơi không có đường bắt đầu có đường. Mà đường cũng không phải là đường, chỉ có hai bên đầy hoa, giữa hai hàng hoa là con đường nhỏ quanh co. Hoa này là hoa dẫn độ. Nghe nói ai hái được nó và ngửi thấy nó thì sẽ nhớ lại nhiều chuyện của cả cuộc đời. Chỉ là nhớ rồi không biết là hạnh hay bất hạnh. Nếu hồn đi qua cầu Nại Hà, dưới cầu là nước vong xuyên từ cầu Đông chảy xiết qua cầu Tây, nếu ngươi nhìn nước này thì sẽ quên hết trí nhớ ở đời này. Và khi quên rồi, cũng không biết là hạnh hay bất hạnh. Có thể thấy vạn vật tương sinh tương khắc, có nguyên thì sẽ có quả. Túc Mệnh đi qua con đường hoa, không để cho mình lây dính nửa điểm hương khí thực cốt của nó. Mà âm phong đã bắt đầu gào thét, sương mù dần tan, trước mắt Túc Mệnh đã thấy được chút ánh sáng.

Vẫn cây cầu đó, dây leo chết héo, vậy mà lá cây không tên kia cũng không rụng, chỉ có loài hoa không tên bị nước chảy ăn mòn cánh hoa trơ trọi lại nhụy hoa. Ngọn cờ treo trên cầu vĩnh viễn vẫn như vậy, tựa như Mạnh bà bất tử với Canh mạnh bà vĩnh viễn không thay đổi.

"Túc Mệnhhh!"

Một tiếng gọi đầy sợ hãi khiến Túc Mệnh quay đầu. Lưu Quang đang ở một tảng đá ở đầu cầu.

"Nàng đến rồi..." Lưu Quang đứng dậy đi đến trước mặt Túc Mệnh. Nàng đang nói chuyện - mặc dù mở miệng nhưng âm thanh không giống từ miệng truyền miệng ra mà ngược lại giống đang nói chuyện bằng tiếng lòng.

Âm thanh này khiến người quyến luyến biết bao nhiêu đây? Túc Mệnh yên lặng nhìn Lưu Quang. Nơi này không còn sương mù nữa nên có thể nhìn rõ. Ừ, sau khi gặp nhóm Phượng Thành, nàng còn chưa nhìn qua Lưu Quang. Dù rằng biết nàng nằm ở cách vách nhưng Túc Mệnh vẫn cự tuyệt không muốn nhìn.

"Ta vẫn ở đây chờ nàng." Âm thanh của Lưu Quang vang lên ở trong lòng Túc Mệnh lần thứ hai.

Nghe nói người chết đi sẽ bị chọc thủng xương vai và bị Hắc Bạch Vô Thường đưa qua cầu Nại Hà, nhưng vì sao Lưu Quang vẫn ngạo mạn?

"Vì sao..." Túc Mệnh khẽ thốt lên. Nhưng tự nhiên nàng cũng không biết mình hỏi cái gì, với ai.

"Ở đây lạnh quá, " Lưu Quang ôm tay, đi lên giữ chặt Túc Mệnh, "mau dẫn ta về đi."

Hai người rõ ràng một âm một dương nhưng có thể chạm nhau. Túc Mệnh nắm chặt tay Lưu Quang song không phải ngược đường trở về mà là đi tới cầu Nại Hà.

"Túc Mệnh, làm gì vậy?" Lưu Quang kinh hô, vội cầu xin nói, "Ta biết ta sai rồi, ta không nên không nói cho nàng, ta sai rồi, Túc Mệnh, chúng ta trở về đi được không?"

"Không phải nàng muốn chết sao?"

Lời Túc Mệnh nói vang lên trong lòng Lưu Quang.

Lưu Quang ngơ ngác nhìn Túc Mệnh kéo mình tới trước mặt Mạnh bà: "Cho nàng một chén canh, để nàng qua cầu."

Mạnh bà tựa hồ không nghe thấy, chỉ lo cầm quạt thổi lửa.

"Ta không qua được, ta đã hỏi rồi, " Lưu Quang nói. "Mạnh bà nói ta không qua được."

"Tại sao?" Túc Mệnh hỏi.

Mạnh bà chậm chậm nói với thanh âm khô khan: "E là chưa có tên trong sổ, tiểu quỷ nào tới bắt ngươi vậy?"

Túc Mệnh sửng sốt, hổ phách trước ngực ngày càng nóng.

"Không phải quỷ âm phủ, cần gì uổng phí cuộc đời?" Mạnh bà lại nói. Mạnh bà dùng quạt chỉ đường bọn họ đã đi tới, "Trở về đi, trở về đi."

"Trở về đi mà..." Lưu Quang cũng thấp giọng nói.

Túc Mệnh buông lỏng tay, xoay người xuống cầu. Không có nguy hiểm nào cả, bởi vì ngay cả cầu Nại Hà cũng chưa đi qua. Trông có vẻ như nàng đi đón một đứa bé làm sai chuyện trở về. Túc Mệnh đột nhiên muốn cười; Lưu Quang chỉ cúi đầu, theo sát phía sau nên không thấy; vì thế Túc Mệnh cười.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play