Mất mười mấy ngày mới đến nơi, từ đằng xa đã trông thấy rất nhiều doanh trại của nhân sĩ giang hồ, ta thầm tính toán số lượng, vớ một người để hỏi thăm, ai cũng bảo Yêu Nguyệt đã bị thương, phải đóng cổng cung, phòng thủ dựa vào cạm bẫy.

Thế là ta vội vàng chạy lên núi, quả nhiên cổng cung đóng kín, bên trong cung Di Hoa có một cái hang núi nhận trọng trách phòng thủ, ở giữa là khe hở nhỏ hẹp, nếu địch có tới công chiến thì bẫy ngầm sẽ kích hoạt tường thành, chiều cao lên đến mấy chục mét mà chiều rộng vẻn vẹn mấy mét thôi, bên trên mà có người canh giữ thì đến cả ta cũng khó lòng leo lên, cung nữ canh cổng trông rất lạ, ta gọi cửa cũng chẳng thèm đáp.

Ta cắn răng bực bội, phát huy khả năng khinh công đến tột độ, tung người bay lên, tên trên tường thành bay xuống như mưa, ta tránh thoát cũng không khó, có điều gần quá nên có mấy mũi khó có thể né nổi, đột nhiên một bóng hình trắng xoẹt qua, kéo ta bay lên đầu thành.

Mặc dù Yêu Nguyệt đeo mặt nạ, song nó không thể cản được cảm giác ớn lạnh đến từ nàng. Nàng vừa đứng lên tường thành thì chợt chao đảo, ta giật mình, nhanh chóng đi bắt mạch cho nàng, nội lực rối bời, ta định vận khí điều chỉnh cho nàng, lại bị nàng đánh một chưởng bật ra, một cánh tay của nàng nâng lên như muốn đánh ta, ta dễ dàng tránh né, dậm chân bảo, "Tỷ tỷ, hôm ấy cùng lắm cũng chỉ giỡn một câu thôi mà, chẳng lẽ đến giờ tỷ vẫn giận ta hay sao?"

Yêu Nguyệt bị chọc giận, nàng gắt lên, "Đùa giỡn cái gì? Ngươi thích đi thì đi, không hề để lại một lá thư nào, hôm nay đại chiến sắp sửa tới, tự dưng lại quay trở lại, ai có thể ngờ ngươi lại có thể đứng ở phe bên kia?"

Hả? Có cái gì đó kỳ kỳ ở đây, chẳng lẽ không phải vì nàng giận nên mới vứt bỏ ta hay sao?

Yêu Nguyệt trợn mắt nhìn ta, thấy ta ngây người, nàng mới bực bội đi đến chuẩn bị đánh ta, ta không né mà cứ chăm chăm nhìn nàng, khi tay nàng sắp chạm vào ta thì nàng lại dừng lại, sau đó phất ống tay áo bỏ đi.

Ta đuổi theo, dọc đường giải thích ban đầu chỉ là đùa giỡn, lại còn trả đũa, trách nàng đã vứt bỏ ta, để ta lại một mình ở cái thị trấn nhỏ vắng vẻ nọ, còn lấy đi toàn bộ số vàng bạc ta có, hại ta không có tiền thuê xe, lạc đường mười mấy ngày ở cái ngọn núi hoang kia, đáng nhấn mạnh ấy chính là quá trình lạc đường trong núi của ta vô cùng thê lương, đói bụng tới nỗi ăn được cả tóc (chả hiểu sao), vốn cứ tưởng sẽ lấy được lòng thương hại của nàng, ai dè càng nghe, gương mặt của nàng lại càng trở nên kỳ quái, cuối cùng nàng đột ngột dừng lại, nhìn ta chằm chằm, hỏi, "Ngày hôm đó ngươi không quay về phòng à?"

"Có về mà."

"Không thấy lá thư ta để dưới gối ngươi sao?"

"... Không thấy, dưới gối có thư ư?..."

Yêu Nguyệt thở dài, "Hoa Liên Tinh, mẹ sinh ngươi, cốt để hành hạ ta hay sao?"

... Sóng não của hai đứa chúng mình thực sự chung một đường ư?...

Cũng hên là việc giải thích đem lại hiệu quả (cô thực sự không ý thức được gì sao?), Yêu Nguyệt không còn tức giận nữa, chờ tới lúc quay trở về tẩm điện, ta thay nàng trị thương, phát hiện nội thương của nàng đã nghiêm trọng hơn lúc trước nhiều, ta hỏi nàng, nàng đáp rằng sau đó nàng tiếp tục theo dõi Yến Nam Thiên, không ngờ Yến Nam Thiên lại đi gặp mặt công tử Tích Hoa xong kết thành liên minh, công tử Tích Hoa rành về công pháp cung Di Hoa, ông ta với Yến Nam Thiên chung tay nghiên cứu rất nhiều phương pháp khắc chế rồi dạy cho nhân sĩ võ lâm, mưu đồ một ngày nào đó sẽ phát động, lật đổ cung Di Hoa. Công tử Tích Hoa liên thủ cùng Yến Nam Thiên, Yêu Nguyệt thì đã bị nội thương trước đó, lúc đánh thì thương thế lại càng nặng, chỉ đành cố gắng giật cái danh sách liên minh đi, phát hiện trong đó có những môn phái đang dưới trướng cung Di Hoa, nàng nhất thời nổi cơn thịnh nộ, nhốt hết Chưởng môn các phái, ai ngờ không biết sao bát muội nhà Mộ Dung thế gia lại tìm được Vạn Xuân Lưu, ả ta nắm rõ đường tắt cùng cửa ải bèn âm thầm vào xong giải phóng toàn bộ phạm nhân đang chịu cải tạo (xin cho ta được 囧 một cái), chữa trị hết thương tích cho phần đông, nội ứng ngoại hợp với công tử Tích Hoa, ngay cả những cạm bẫy phòng ngừa trong cung cũng bị phơi bày. Thương thế của Yêu Nguyệt không được tu dưỡng, lại phải mệt nhọc liền mấy ngày thành ra ngày càng nặng hơn.

Yêu Nguyệt cười như không cười nhìn ta, nói, "Vạn Xuân Lưu ngày càng bản lĩnh, còn có thể sống sót để mà đi tìm dòng họ Mộ Dung."

Ta không khỏi hơi chột dạ, lại cảm thấy chua xót trong lòng, ôm lấy Yêu Nguyệt, bảo, "Tỷ tỷ, ta chắc chắn sẽ bảo vệ tỷ."

Yêu Nguyệt khẽ ngọ nguậy, ta lại ôm nàng chặt hơn nữa, nàng thở dài, "Tinh Nhi, ngươi đúng là một tiểu ma đầu."

Việc ta trở về khiến cho tinh thần ở cung Di Hoa đại chấn, ở thời đại này, võ lực là trên hết, sự tồn tại của một cao thủ tuyệt đỉnh không phải quá xịn hay sao, huống chi Yêu Nguyệt còn tung tin đồn rằng thì là ta đã dẫn theo một khối lượng lớn lương thực tiến nhập, đợi một chút, chuyện gì đang xảy ra thế?

Ta trợn mắt nhìn nàng, "Tỷ tỷ."

"Ừm?"

"Lúc ta vào có rất nhiều đệ tử nhìn đấy."

"Ừ?"

"Bọn họ ai cũng có mắt."

"?" Miệng luôn mỉm cười.

"Ta không mang theo lương thực, họ cũng thấy mà."

"Cho nên?"

Ta không nhịn nổi mà lay vai nàng, "Dù cho họ có không thấy thì ở chỗ chúng ta cũng hơn mấy trăm người, sao tỷ có thể nghĩ rằng tất cả bọn họ sẽ tin rằng một mình ta có thể mang theo lượng lương thực cho mấy trăm miệng ăn tiến vào thế? Tin vịt thì cũng phải truyền sao cho đáng tin một chút chứ!"

"Nhẹ một chút." Yêu Nguyệt dựa vào đầu giường, mỉm cười khinh bỉ, "Tỷ tỷ ngươi đang là bệnh nhân."

Không sai, cô gái hiện đang có mặt ở đây đang suy yếu không khỏi cho chút dịu dàng chính là người một ngày trước còn trong dáng vẻ đến chết cũng không chịu thừa nhận mình đang bị thương mà còn giả bộ ra oai, thậm chí không biết lượng sức mình dùng nốt ba phần nội lực còn dư để nhéo tai ta - cung - chủ - Yêu - Nguyệt.

Mọi hiềm khích lúc trước coi như đã tiêu tan nhằm mục tiêu tay nắm tay kháng chiến (hình như có cái gì đó không đúng), nàng đột nhiên lại tuyên bố rằng bản thân đầu óc choáng váng, tinh thần mệt nhọc rồi ném hết thảy mọi việc lại cho ta, còn mình thì ở tẩm điện tu dưỡng.

Tranh thủ còn truyền một cái tin vịt.

Điều đáng xấu hổ ở đây đây là có người tin vào cái tin vịt ấy.

Thời điểm tuần tra ngày hôm nay, mỗi lần những đệ tử cung Di Hoa đã thiếu lương thực từ rất lâu trông thấy ta ở cửa đều ánh mắt sáng lấp lánh như đàn sói đói trông thấy dê vậy.

Nếu không phải vì phải nhờ cậy tới giá trị võ lực của ta thì khéo mấy người bọn họ đã xông tới ăn tươi nuốt sống ta rồi cũng nên.

Vẻ khinh miệt trên mặt Yêu Nguyệt càng rõ nét, nàng nhìn ta, bảo, "Ai biểu ngươi đần độn như thế, xông vào cũng không biết đường mang theo lương thảo."

Mặt ta tái mét, cố gắng kìm chế ham muốn bóp chết nàng.

Nàng không hề có chút tự giác để mà tem tém lại, còn cười như không, "Bây giờ trong cung chỉ còn mình ngươi là có thể đi lại thoải mái, vậy chắc ngươi cũng không ngại đi ra ngoài làm nhiệm vụ mang lương thực về đâu nhỉ, sẵn tiện còn có thể mang thêm cả than củi về nữa."

Kêu ta mang về lương thực dành cho mấy trăm người và than củi... cặp mắt ta muốn bốc lửa rồi.

Yêu Nguyệt lại không hề có chút áy náy, nàng tách hạt thông ra ăn, thở dài, "Giờ thì đến cả hạt thông cũng phải ăn, xem ra cạn lương thật rồi."

Ta thở rồi lại hít, hít rồi lại thở, hô hấp qua lại phải đến n lần mới cảm giác tâm trạng bình ổn trở lại, sau đó xoay người, xuất môn, vượt tường thành, trải qua tầng tầng trở ngại, chạy về phía thị trấn gần đấy, mua hai trăm cân gạo.

Người trong thị trấn nhận ra ta, vốn dĩ họ không muốn bán gạo, nhưng bị ta trừng cho phát thì gan phổi ai cũng phải rơi rụng, chẳng những bán gạo cho ta mà còn không lấy tiền.

Dưới con mắt của mọi người, ta mang theo một túi gạo lớn leo lên tường thành, chưa lên đến đầu thành đã hất túi gạo lên, còn mình thì xoay ngược trở lại, tiểu nhị bán gạo còn chưa buôn chuyện xong đã trông thấy ta quay về, cậu chàng há hốc miệng, ta quăng một nắm bạc vụn, lại mua thêm hai trăm cân gạo nữa, vác trên lưng leo tường thành, lặp lại ban nãy, xong lại quay lại, cứ thế bảy lần, ta đã gần kiệt sức, lúc khuân vác bao gạo cuối cùng, ta vứt bỏ hình tượng để mà dựa vào tường thành, há mồm thở dốc.

Xấp xỉ một tấn gạo đấy!!!! Tường thành cao ngang bằng cái cao ốc ba mươi tầng đấy!!!!

Kiếp trước bọn họ tưởng tượng nữ hảo hán là cái loại gì? Có bản lĩnh thì bảo mấy cô nàng gánh một tấn gạo chạy như điên mười mấy vòng đi!!! Có bản lĩnh thì bảo họ gánh một tấn gạo leo tòa nhà cao ba mươi tầng đi!!!

Chị đây đã vượt qua cấp bậc nữ hảo hán, trở thành nữ thần hảo hán rồi!!!

Dọc quãng đường ta đi từ tường thành xuống cũng nhận được ánh mắt sùng bái của các đệ tử cung Di Hoa.

Ta tin sau ngày hôm nay, ánh mắt họ nhìn ta đã từ '!Thức ăn!' chuyển thành '!Cánh đồng phì nhiêu!' rồi.

Hơn nữa ta cũng tin rằng đám địch đóng quân cũng bị ta dọa sợ, trừ ba lần đầu vác gạo ra, bọn họ thậm chí còn không có ai tiến đến ngăn cản, thật ra thì trong lần cuối cùng, nội lực ta đã hao tổn gần hết, nếu nhiều phái chọn người vây quanh ta đánh nhau một hồi thì khéo ta còn chẳng có khí lực để mà leo tường thành nữa.

Quay về tẩm điện, ngồi tĩnh tọa điều chỉnh, có vẻ như Yêu Nguyệt cũng giật mình khi nghe hồi báo của thị nữ nên không hề đến quấy rầy ta, bữa cơm tối hôm nay ta đói bụng hơn thường ngày, đám thị nữ cũng ân cần xới cơm cho ta, Tử Kinh tận mắt thấy ta ăn sáu bát cơm đầy, còn yêu thương gắp cho ta một bát thịt - đây tuyệt đối chính là cách thức đãi ngộ đối với đấng cứu thế.

Cơm nước xong ta đi thăm Yêu Nguyệt, nàng đang nhắm mắt tĩnh dưỡng, ta vừa vào, nàng đã mở mắt, mỉm cười nhìn ta, "Ngươi chỉ biết dùng phương thức đần độn hay sao?"

Ta bảo, "Đần một chút, dù sao cũng không còn cách nào tốt hơn nữa."

Yêu Nguyệt bật cười.

Sáng hôm sau, hành trình đi mua lương thực không còn thuận lợi như vậy.

Quân địch đào sẵn chiến hào, nấp sau đống đất, còn có cả ám khí, chờ đến khi ta vượt qua khỏi thiên quân vạn mã để đi đến thị trấn trên thì ở đó đã có nhiều nhân sĩ giang hồ đợi sẵn, trong đó có Yến Nam Thiên.

Ta thấy bọn họ có sẵn phòng bị bèn đoán rằng hẳn là quán gạo nhất định đã không còn gạo nữa liền quay đầu bỏ đi, ỷ vào khinh công của mình mà đến luôn nhà đồ tể để khiêng một con heo sống vẫn đang kêu ụt ịt.

Yêu Nguyệt đứng dò xét trên tường thành, trông thấy ta cõng con heo leo lên tường thì vừa buồn cười, vừa cố giữ hình tượng, khóe miệng cong hớn.

Ta trừng mắt nhìn nàng, nàng lại xòe cây quạt nhuộm ánh kim ra, che nụ cười lại, khen ta, "Cách hôm nay rất tốt, đần độn theo một phong cách rất riêng!"

... Yêu Nguyệt liệu có thật không phải đã bị ai đó chuyển kiếp tới đấy chứ...

Đến khi ta nghỉ đủ rồi thì có một tấm bản đồ nghiên cứu thị trấn phụ cận, tại biên giới bốn phía cung Di Hoa tại Giang Nam khá sầm uất, tính ra ước chừng có tầm bốn thị trấn, mười lăm thôn làng, ta nghĩ nhân sĩ võ lâm đã có phòng bị, trấn trên hẳn đã có người trấn giữ, nếu vừa phải gánh vác lương thực, vừa phải đánh nhau với người ta thì e rằng ta không nắm được nhiều phần thắng, lại còn phải bàn tính tới một đối tượng công tử Tích Hoa chưa biết võ công cao thấp ra sao, có lẽ phải thử đi vào thôn vậy. Tuy kích thước thôn xóm nhỏ, nhưng có nhà mà, ít nhất cũng phải có lương thực chứ.

Quyết định xong xuôi, ta bèn thử đi dò xét thôn trên, quả nhiên qua lại mua được mấy nghìn cân lương thực, người trong thôn còn cao hứng tới mức ngỏ ý thay ta lên trấn trên mua đồ, hẹn ta giờ đến lấy.

Nhân sĩ giang hồ vây quanh bốn phía thành nhìn ta đều chết lặng, chẳng những không ai ra cản mà khi thấy ta mang theo mấy bao gà vịt quay về còn có người đưa ta ít vải vóc đệm lên đầu vai tránh bị cứt gà làm bẩn y phục - mặc dù khi đó cũng đã bẩn rồi.

Ta không biết uy danh cung chủ Liên Tinh trên giang hồ ra sao, tóm lại danh tiếng cướp lương thực nhất định là lớn lắm - dù sao ta cũng không phải Liên Tinh thật, ta bực bội thầm nhủ.

Câu chuyện về liên minh đả đảo Yêu Nguyệt cuối cùng trở thành chuyện tiếu lâm, liên quân giang hồ vây quanh thành được ba tháng cuối cùng cũng lục đục, huống chi việc này huyên náo vô cùng, đến triều đình cũng phái người tới hỏi nguyên do, tri phủ bản xứ đích thân đi hòa giải, thương lượng với cả hai phe, thế là cả hai cùng lùi một bước, chúng ta sẽ dẹp trò bắt các vùng xung quanh cống nạp, cũng sẽ để các môn phái muốn rời đi được tự do, liên minh giang hồ cũng không đánh phá cung Di Hoa nữa, đến nỗi sau này nếu có vô tình gặp nhau trên đường thì sẽ không rút đao mặt đối mặt, mà chuyện đó thì nói sau.

Yêu Nguyệt tự mình ra mặt nói chuyện với công tử Tích Hoa, lúc trở về thì mặt lạnh một thời gian, sau đó lại bình thường.

Cuối cùng ta cũng có thể kết thúc những ngày phải sống kiếp sống vận động viên cử tạ rồi.

Ngày mà đám nhân sĩ giang hồ bỏ đi sạch sẽ thì thương tích của Yêu Nguyệt cũng đã tốt hơn, nàng nhấc một lọn tóc của ta lên nghịch trong tay, miệng vừa nói vừa ngáp, "Thật ra thì ban đầu Liên Tinh có thể mua ít dê bò hay gia súc, trên sừng rót chút dầu xong đốt lửa, vác lương thực xông tới đây, bọn ta sẽ mở cửa thành tiếp ứng, không cần phải đến mức đích thân mang vác khổ cực như vậy."

...

Nàng còn bảo, "Hoặc Liên Tinh dẫn theo một đội người đi cùng hỗ trợ, dù sao cũng được nhờ vả hơn là một thân một mình."

Ta lẳng lặng nhìn nàng, thầm nuốt xuống một bọc máu già, nắm đấm siết chặt, chặt dần, cuối cùng nở một nụ cười cứng đờ, "Thế thì sao có thể chứng minh tâm ý và sự chân thành của ta đối với tỷ tỷ được chứ?"

Yêu Nguyệt nhướng mày, cười nói, "Chẳng lẽ tự mình vác lương thực là có thể chứng minh sự chân thành của ngươi sao? Sao ta lại không cảm nhận được thế?"

... Rốt cuộc ta cũng không nhịn nổi mà phun ra một bọc máu trong miệng, thuận tay đánh nát cái bàn, chả trách trước kia Yêu Nguyệt động tí là đập bể bàn, thời điểm không thể đánh người thì chỉ có thể hóa giải ấm ức bằng việc trút hết lên cái bàn vừa dày vừa nặng kia thôi...

Tác giả có lời muốn nói:

Tinh Tinh đã mở ra kiểu mẫu tức giận của đại vương rồi ~

Thật ra thì trong lòng Yêu Nguyệt nghĩ là: Tinh Nhi, ngươi vất vả rồi, tiểu ~ yêu ~ tinh ~

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play