Đêm trăng rằm nên những vì sao không dám xuất hiện hay sao?
Hoặc cũng có thể, do vầng trăng kia không muốn quá lắm thứ linh tinh như vậy?
Hay giả như... vầng trăng ấy chỉ muốn một vì sao kia mà thôi?
Tại sao, lại không có sao?
Đêm hôm đó bầu trời như thế nào? Không nhớ nữa.
Chỉ nhớ ánh mắt con bé nhìn ta bỏng rát, nó nói.
Tỷ tỷ, ta thích tỷ.
Trái tim đột nhiên giật nảy.
Những lời lẽ to gan càn rỡ như vậy, khi thốt ra từ miệng con bé lại thản nhiên như uống nước.
Con bé nói, là thích rất nhiều, rất nhiều, khác với cái thích của ta.
Nó không biết, thích của ta, với thích của nó, giống nhau.
Cũng là thích rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều.
Cái thích của ta, so với cái thích của nó, còn chân thật hơn.
Cho nên, lại càng hận hơn.
Con bé bảo ta hãy buông tha cho trận quyết đấu giữa Vô Khuyết và Giang Tiểu Ngư.
Giang Phong tốt như vậy ư? Tốt đến nỗi, dù đã trôi qua rất lâu rồi, vẫn khiến con bé phải bận tâm tới con trai hắn như thế? Tốt đến nỗi, khi ta không đáp ứng con bé, nó lập tức dùng ánh mắt đó nhìn ta, cũng không chịu nói một lời với ta nữa?
Hoa Liên Tinh, ngươi giỏi lắm, ngươi rất giỏi.
Ngươi cho rằng bây giờ đang phải theo dõi Yến Nam Thiên nên ta sẽ không phí thời gian tranh chấp với ngươi, từ đó mới đặc biệt chọn thời điểm thế này sao?
Trời vừa hửng sáng, tính toán thời gian, Yến Nam Thiên lên đường, ta đích thân bám theo hắn, rồi khi hồi cung sẽ trừng trị ngươi.
Phiên ngoại về hành trình trưởng thành của nữ vương thụ: Buông tay.
Con bé chưa trở về.
Đã hai mươi bốn ngày kể từ khi nó rời khỏi ta.
Chúng ta chưa bao giờ rời xa nhau lâu đến thế.
Liều cả nội thương trong cơ thể cũng phải nhanh chóng quay trở về, không phải là để có thể sớm gặp lại nó hay sao?
Mặc dù rất muốn tính sổ với con bé, nhưng đã nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, lại cảm thấy nên thôi đi.
Mặc dù thường xuyên động tay động chân những lúc không nên động, song dù gì đi nữa, con bé vẫn là muội muội ta đã thương yêu hai mươi mấy năm mà.
Tỷ muội ruột thịt có bao giờ giữ thù qua đêm đâu?
Bây giờ nghĩ lại, ta mới thấy mình thật ngây thơ và nực cười cỡ nào, một đường cam chịu chạy về, lòng ngập tràn vui vẻ đẩy cửa, mà thứ đầu tiên tới lên đầu, lại là một chậu nước lạnh.
Con bé không có ở cung Di Hoa.
Cũng không có ở thị trấn nhỏ gần chỗ chúng ta.
Vì con trai Giang Phong, con bé từ bỏ ta.
Tử Kinh lại tới hỏi xem ta có muốn tìm nó hay không.
Tìm con bé để làm gì? Trái tim nó đã không còn ở đây, tìm thấy nó thì có ích lợi gì nữa chứ?
Nhưng mà, tại sao lại đau khổ như vậy? Tại sao lại phải cầm cây kim kia lên lần nữa? Đã hứa với con bé, rằng sẽ không dùng châm rồi không phải sao?
Thật ra thì nỗi đau con bé dành tặng cho ta còn hơn gấp trăm lần những thứ kim châm kia. Chỉ cần nghĩ tới nó, trái tim cứ như đang bị kim đâm vậy.
Thật muốn... ôm con bé một cái. Xoa xoa gò má nó.
Khi con bé còn ở đây, ta vẫn luôn khước từ, giờ phút này mới nhận ra, ta đã khát khao cái ôm của nó tới mức nào.
Mỗi lần cố tình hoặc vô ý đụng chạm, dường như luôn xuất hiện một cơn mưa giữa tiết hạn hán, tưới nước lên trái tim khô khốc của ta.
Mà nay, cơn mưa ấy đã rời bỏ ta rồi.
Chỉ còn để lại một mảnh đất đã cằn cỗi và khô cứng.
Chấp nhận đi thôi, ta vốn đã là vầng trăng rằm cô đơn, còn con bé là ngôi sao mà ta không bao giờ có thể chạm tới, nên buông tay, nên buông tay rồi.
Lời bạn Editor: Định edit nốt Phần 2 luôn trong ngày mà giờ nhìn lại thì còn những 1 chương chính và một phiên ngoại nữa, phiên ngoại chả nói làm gì, những chương chính kia nhìn dài dã man ấy:-v Nên là thôi để dành lại, nay edit được nhiều lắm dồi =)))
Preview trước cho các bạn chương sau: Chương 36: Khí chất bá vương của nhị cung chủ.
Nghe ngầu chưa XD
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT