Vừa về đến nhà, Hạ Ninh Dung liền tức tốc hỏi Bách Kha bản xét nghiệm. Cô căng thẳng mở phong bao ra, cầm lên bản xét nghiệm ADN. Bỏ qua các thông tin chỉ số ở phía trên đến thẳng luôn phần kết luận phía cuối bản xét nghiệm: 'Có quan hệ huyết thống mẹ - con'
Tay cô run lên bần bật, cả người như bị rút hết sức lực mà ngã khụy xuống sàn. Nước mắt không biết từ đâu cứ thế trào ra, rơi xuống thấm ướt tờ giấy có dấu mộc đỏ chót ấy. Cô nhìn chằm chằm vào kết quả xét nghiệm ADN, miệng không ngừng lặp đi lặp lại một câu:
"Hắc Lãnh Thần là con mình, thằng bé thật sự vẫn còn sống."
Bách Kha đứng nhìn Hạ Ninh Dung nước mắt đầm đìa gương mặt mà không nói nên lời, anh bỗng nhớ lại hình ảnh cô của năm năm trước. Cũng trong đêm tối một mình cô độc tại bệnh viện, Hạ Ninh Dung đau khổ khi nghe tin đứa con đầu tiên của mình đã ngừng thở khi vừa mới chào đời.
Cô đã cực khổ biết bao để có thể vừa kiếm tiền vừa nuôi dưỡng cái thai một mình, đến ngày sinh cũng may có Dương Thư cho mượn tiền nếu không cô đã không thể toàn vẹn mà sinh con ra được. Vậy mà lại có người nhẫn tâm cướp đứa bé từ tay cô rồi nói rằng nó đã chết. Nếu Hạ Ninh Dung cô không về nước mà định cư luôn bên Mỹ vậy chẳng phải cả đời này cũng sẽ không thể gặp lại con mình hay sao?
Bách Kha rút ra tờ khăn giấy rồi đưa về phía Hạ Ninh Dung nhưng cô vẫn không để tâm đến, chỉ quay ra nhìn anh nở nụ cười méo mó:
"Thằng bé vẫn còn sống, thật là tốt quá!"
"Đúng vậy, hơn nữa còn sống rất tốt cùng với daddy của nó. Vì vậy cho nên bà phải vui mừng mới phải, sao lại khóc thành ra thế này?"
"Phải, tôi đúng là nên vui mừng vì có thể gặp lại được thằng bé. Chỉ là tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân mà thôi." Hạ Ninh Dung cố cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra
Bách Kha nhìn người con gái trước mặt đang run lên vì khóc mà không khỏi đau lòng, anh vòng tay qua vai ôm cô vào lòng. Hạ Ninh Dung nằm gọn trong vòng tay anh, tiếng khóc cũng nhỏ dần đi.
"Xin lỗi ông nha!" Hạ Ninh Dung sau khi đã bình tĩnh lại liền với lấy hộp khăn giấy trên bàn
"Vì chuyện gì?"
"Hình như lúc nào tôi gặp phải chuyện người ở bên cạnh tôi cũng luôn là ông. Báo hại ông phải nghe tôi khóc rồi." cô nở nụ cười hối lỗi
Hạ Ninh Dung bật cười, trông thấy nụ cười của cô gương mặt ai đó như giãn hẳn ra.
"Ông nói xem tôi có nên giành quyền nuôi con với anh ta không? Tuy dựa vào gia thế của Khi Gia thì không phải là không thể thắng được, nhưng như thế có phải không được tốt lắm?"
"Nếu còn phân vân thì mau làm đi. Phải làm rồi mới biết có tốt hay không chứ."
"Ông cho ra ý kiến cũng lạ ghê nhỉ. Bình thường người ta sẽ khuyên tôi nếu còn phân vân thì đừng làm, ông đúng là khác người đấy."
"Bởi vậy mới là bạn của bà."
Hạ Ninh Dung giơ ngón cái lên đồng tình.
"Vậy nên mới chỉ dừng lại ở tình bạn." Bách Kha ỉu xìu
"Tôi nói ông nghe, có những người thà là bạn còn tốt hơn người yêu rất nhiều..." Hạ Ninh Dung khoác vai Bách Kha bắt đầu giảng giải đạo lý
Sáng ngày hôm sau, Hạ Ninh Dung lại sửa soạn gọn gàng đến công ty như không có chuyện gì xảy ra. Vừa vào đến cửa công ty đã thấy một dàn bảo an xếp từ ngoài vào đến tận cửa phòng làm việc của Lăng Hàn Nhượng, cô thoáng ngẩn người. Tuy Lăng Thị không phải chưa từng tiếp đón nhân vật tầm cỡ nào nhưng đây là lần đầu tiên hoành tráng đến vậy đó. Nhân viên công ty bắt đầu bàn tán xôn xao về nhân vật đã đến đây từ sáng sớm.
Hạ Ninh Dung liền kéo một cô nhân viên lại hỏi chuyện: "Ai đến vậy?"
"Chị Ninh Dung, chị là thư ký của Lăng tổng mà còn không biết thì sao em biết được."
Hạ Ninh Dung quan sát kĩ lưỡng phong thái, sắc mặt khi làm việc của những bảo an đó, vẻ mặt cô không khỏi sửng sốt. Đây rõ ràng là bảo an của Hoàng gia Anh, tuy không mặc trang phục đặc trưng nhưng những người này đều toát ra một phong thái rất khác biệt. Vì lúc còn ở Mỹ đã từng tiếp xúc qua nên cô hoàn toàn có thể nhận ra họ.
Cô bỗng đoán ra nhân vật đã đến Lăng Thị sáng nay chính là người của Khi Gia. Khi Gia vậy mà lại có quan hệ với người của Hoàng gia Anh? Hơn nữa còn có thể sử dụng bảo an của Hoàng gia vào mục đích riêng? Cô bị choáng ngợp trước quy mô tổ chức của Khi Gia, vậy mà Khi Gia cũng không dám động đến Hắc Gia. Điều đó cho thấy Hắc Gia hoàn toàn không lớn như tưởng tượng của cô, mà nó còn lớn hơn RẤT nhiều.
Biết được người đến là ai, Hạ Ninh Dung có chút hồi hộp, cô đi thẳng vào thang máy rồi bấm lên tầng làm việc của mình. Cửa thang máy vừa hé mở, một gương mặt quý phái sang trọng tuy đã có dấu hiệu của tuổi tác nhưng vẫn rất xinh đẹp tuyệt mỹ dần hiện ra ngay trước mắt Hạ Ninh Dung.
Trông thấy cô, người phụ nữ cao quý ấy liền ôm chầm lấy, nước mắt bà không ngừng trào ra. Đúng, người phụ nữ đang khóc như chưa bao giờ được khóc này chính là mẹ ruột cô. Sau gần ba mươi năm cuối cùng thì Hạ Ninh Dung cũng gặp lại được người đã mang nặng đẻ đau ra cô suốt chín tháng mười ngày.
Cả hai người phụ nữ đều đã làm mẹ ôm chặt lấy nhau khóc như mưa ngay trước cửa thang máy. Đó là giọt nước mắt của hạnh phúc, là giọt nước mắt của lần hội ngộ đầu tiên sau gần ba mươi năm xa cách.
Hạ Ninh Dung đã dặn lòng sẽ không khóc nếu như gặp lại được bà ấy, chỉ là khi trông thấy mẹ mình cô lại không thể chiến thắng được cảm xúc đang tuôn trào trong lòng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT