Đêm giao thừa, chuông đồng hồ điểm 12h cũng là lúc pháo hoa quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng được bắn lên. Từng đợt pháo bay cao lên bầu trời rồi nở xòe ra như những bông hoa, rơi xuống lấp lánh. Tất cả chủ tớ trong Lam gia đều ngồi quây quần quanh chiếc bàn tròn lớn ngoài hoa viên Vân Thâm, mọi người vừa xem pháo hoa vừa nâng ly chúc mừng năm mới và nhận lì xì từ người lớn nhất trong Lam gia là Lam tổng.
Lam Phong cầm ly rượu trong tay nhìn sang Ngụy Anh.
- Mừng em đón cái Tết đầu tiên tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, anh mong rằng chúng ta trong tương lai sẽ luôn được cùng nhau đón năm mới đến cuối đời.
Ngụy Anh mỉm cười.
- Tất nhiên rồi, chỉ trừ khi anh bỏ rơi em còn em sẽ không bao giờ rời xa anh. Lam Phong, chúc mừng năm mới.
Lam Phong cười trìu mến.
- Ngụy Anh, chúc mừng năm mới.
Anh và cậu vòng tay uống cạn ly rượu giao bôi, mọi người đều hướng mắt về họ, lòng hân hoan, vui vẻ.
Lam Phong chiều mùng 1 đưa Ngụy Anh về Liên Hoa Ổ chúc Tết, mùng 2 thì ăn Tết ở nhà.
Ngụy Anh từ phòng tắm đi ra, xoa hai tay vào nhau, bước nhanh tới giường chui vào chăn.
- Lạnh quá.
Lam Phong đưa tay ra cho cậu gối đầu, ôm cậu vào lòng.
- Sao em bỏ áo khoác ra sớm thế, người lạnh thế này.
Ngụy Anh rúc vào lòng anh tìm hơi ấm.
- Nằm bên anh em thấy ấm liền.
Lam Phong cười.
- Ngụy Anh, em có muốn đi chơi xa không?
Ngụy Anh mặt áp vào ngực anh.
- Anh định đưa em đi à?
Lam Phong.
- Ừ, ngày mai chúng ta đi du lịch nhé.
Ngụy Anh ngước lên nhìn anh.
- Ngày mai?
Lam Phong gật đầu, Ngụy Anh hỏi tiếp.
- Em không thấy anh bàn gì với em?
Lam Phong cúi xuống nhìn cậu, rồi lại ôm đầu cậu áp vào ngực mình.
- Anh muốn dành bất ngờ cho em, anh đã đặt vé máy bay rồi.
Ngụy Anh.
- Chúng ta đi đâu?
Lam Phong.
- Miền Nam. Vốn dĩ anh muốn đưa em ra nước ngoài một tháng nhưng đầu năm Lam thị có cuộc họp quan trọng buộc anh, cha và anh hai phải có mặt nên anh đành đưa em đi trong nước. Đến hè công việc ổn anh sẽ đưa em đi du lịch nước ngoài sau.
Ngụy Anh vòng tay ôm qua người anh.
- Đi đâu với em không quan trọng mà quan trọng là em đi với ai. Chỉ cần có anh bên em thì nơi đâu cũng là thiên đường.
Lam Phong nghe lời này của cậu thì vô cùng hài lòng, tâm tình phấn chấn, anh nâng cằm cậu lên đặt xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng rồi lại ôm cậu áp sát vào lòng.
- Anh đã thưa chuyện với cha rồi, sáng mai chúng ta khởi hành.
Rồi anh ghé tai cậu nói thầm.
- Đêm nay anh cho em nợ, để đến nơi anh sẽ đòi cả gốc lẫn lãi.
Ngụy Anh nghe xong cả người nóng bừng, tay nhéo hông anh một cái.
- Lam Phong đúng là đồ gian xảo.
Anh nắm tay cậu đưa lên môi hôn.
- Ngủ ngon, phu nhân.
Ngụy Anh thầm cười, nói thật khẽ.
- Ngủ ngon, phu quân.
Lam Phong chỉ cần nghe như vậy thì tim liền đập rộn ràng, không thể không ôm cậu mà hôn ghì một trận.
Trưa hôm sau, cuối cùng thì máy bay cũng hạ cánh, một người làm của Lam gia đã đứng đón hai người ở cửa ra của khách. Đồ được cất sau cốp xe, Ngụy Anh thấy người này chào Lam Phong là thiếu gia và chào cậu là phu nhân thì mặt hơi đỏ lên, nhìn sang Lam Phong với ánh mắt thắc mắc. Lam Phong cười nói.
- Cậu ấy là Tiểu Thất, họ hàng của Tiểu Văn. Trong này Lam thị có kinh doanh một chuỗi resort, chúng ta sẽ đến đó nghỉ ngơi và đưa em đi tham quan.
Ngụy Anh "À" một tiếng, cậu nhìn lên Tiểu Thất đang lái xe.
- Nhưng anh bảo cậu ấy đừng gọi em là phu nhân được không? Kì chết đi được.
Lam Phong thấy cậu xấu hổ thì hắng giọng.
- Tiểu Thất cậu nghe thấy chưa?
Tiêu Thất cười.
- Vâng, thiếu gia. Tại tôi nghe Tiểu Văn nói phu nhân của nhị thiếu gia đẹp lắm, rồi lại nghe anh ấy khen suốt ngày phu nhân thế này, phu nhân thế kia nên bị quen rồi ạ. Tôi sẽ cố gắng sửa, mong phu nhân...à, tiểu thiếu gia đừng giận.
Lam Phong cười vui vẻ còn Ngụy Anh thì ôm mặt thở dài.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT