Ngụy Anh quay ra, là Lam Phong đang đứng đó, cậu dụi mắt tưởng mình bị ảo giác. Nhưng không, đúng là anh rồi, người đứng đó còn đang nhìn cậu mỉm cười.

Ngụy Anh cười rạng rỡ.

- Lam Phong.

Rồi chạy nhanh tới ôm chầm lấy anh.

- Anh về rồi.

Lam Phong ôm chặt cậu trong lòng.

- Ừ, anh về rồi.

Ngụy Anh vui mừng dụi đầu vào vai anh.

- Em còn tưởng mình bị ảo giác nữa.

Lam Phong kéo cậu ra, cúi hôn nhẹ lên môi một cái.

- Là thật, không phải ảo giác.

Ngụy Anh nhìn anh, ánh mắt tươi vui, gật đầu, sau đó vít đầu anh xuống hôn lên môi anh. Lam Phong ôm ghì lấy cậu, cuốn sâu nụ hôn thay cho lời nhớ nhung. Một lúc thấy người cậu mềm nhũn mới dừng lại, nghe cậu thở hổn hển thì khẽ cười.

Ngụy Anh nhìn anh.

- Không phải nói hai ngày nữa anh mới về sao?

Lam Phong đưa tay gạt nhẹ tóc trên trán cậu.

- Anh không yên tâm về em nên để Cố Hạo ở lại giải quyết nốt, anh về trước xem em thế nào.

Ngụy Anh mắt long lanh.

- Lam Phong, xin lỗi vì lại để anh lo lắng rồi.

Lam Phong cười.

- Không được nói xin lỗi, ai bảo anh yêu em nhiều như thế chứ.

Ngụy Anh vùi đầu vào vai anh.

- Em yêu anh.

Lam Phong ôm lấy cậu, hít lấy hương thơm trên người cậu, nó khiến khứu giác của anh rất dễ chịu.

Ngụy Anh rời khỏi người anh, chạy ra bờ suối nắm tuyết tròn trong tay, gọi.

- Lam Phong, nhận lấy nè.

Lam Phong vừa quay ra thì "Bụp" một phát, anh lĩnh trọn nắm tuyết vào người. Ngụy Anh thấy thế cười giòn tan. Hai người chơi đùa ngoài tuyết một lúc, Ngụy Anh thấy Lam Phong đang lúi húi làm gì đó liền hỏi lớn.

- Lam Phong, anh làm gì đó?

Lam Phong ngẩng lên, giơ nắm tuyết trong tay.

- Ngụy Anh, bắt lấy.

Ngụy Anh đưa hai tay đón lấy nắm tuyết được nặn tròn xoe từ phía anh bay đến. Cậu nhìn viên tuyết tròn rồi nhìn anh, Lam Phong ra hiệu cho cậu đập viên tuyết ra. Ngụy Anh đưa tay đập nhẹ một cái, tuyết liền vỡ ra, trong nắm tuyết trắng tinh hiện ra một sợi dây chuyền có mặt là một ngôi sao. Ngụy Anh cầm sợi dây chuyền lên, trên mặt ngôi sao được gắn nhiều viên kim cương nhỏ lấp lánh, dưới ánh chiều tà lại càng thêm tỏa sáng.

Lam Phong bước lại gần cậu, Ngụy Anh nhìn anh, nhoẻn miệng cười.

- Đẹp quá.

Lam Phong cầm lấy sợi dây chuyền mở khóa ra và đeo vào cổ cho cậu, tay nâng mặt dây lên.

- Rất hợp với em.

Ngụy Anh vòng tay qua cổ anh.

- Hôm nay có phải ngày đặc biệt gì đâu, sao lại tặng quà cho em.

Lam Phong vuốt mũi cậu.

- Chỉ cần được ở bên em thì với anh ngày nào cũng là ngày đặc biệt.

Ngụy Anh hai má hồng lên.

- Lam Phong ngày càng khéo ăn nói rồi, em rất thích, quả thật rất đẹp.

Lam Phong cúi gần mặt cậu.

- Anh đã rất nhớ em, mong từng ngày từng phút để được về với em.

Ngụy Anh mỉm cười.

- Em cũng vậy.

Rồi cậu nhắm mắt nhận lấy nụ hôn ngọt ngào của anh.

Lam Phong ngồi ngâm mình trong bồn tắm, hơi nóng nghi ngút lan khắp căn phòng. Ngụy Anh đang ngồi trên đùi anh, tay đặt lên trên vai anh, mắt nhìn chăm chú. Lam Phong thấy cậu nhìn kĩ như vậy thì tay nắm hai bên eo cậu, kéo sát lại gần mình.

- Phu nhân sao lại nhìn anh như thế?

Ngụy Anh lắc đầu không nói gì, mỗi lần nghe anh gọi mình là phu nhân thì khuôn mặt lại đỏ lên, nhìn vô cùng muốn yêu. Lam Phong tim đập mạnh, ôm sát cậu vào trong lòng, sự tiếp xúc cơ thể quá sát sao như này khiến ham muốn chiếm tiện nghi của cậu trong anh lại trỗi dậy. Lam Phong áp sát môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng cuốn lấy, bàn tay không ngừng di chuyển từ trên xuống dưới khiến Ngụy Anh như bị bỏ bùa mà phối hợp với anh. Hai người khuynh đảo một hồi trong bồn tắm, nước ấm trong vòi luôn để mở để bù cho lượng nước bị sóng sánh tràn ra ngoài. Đến lúc xong thì Ngụy Anh cũng đã mệt lả để mặc anh bế vào giường lau khô, mặc đồ và quấn chăn ủ ấm. Bản thân tự ngẫm, Lam Phong để đói thật nguy hiểm (haha).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play