Ngụy Anh ngồi trước bàn ăn, tay cầm đũa gẩy từng hạt cơm, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên xem. Quản gia Cố đứng bên cạnh thấy cậu 15 phút rồi mà vẫn chưa ăn được miếng cơm nào thì lên tiếng.
- Tiểu thiếu gia, thức ăn đã nguội hết rồi, để tôi bảo thím Lan hâm nóng lại nhé.
Ngụy Anh nhìn một lượt đồ ăn trên bàn rồi lắc đầu.
- Không cần đâu ạ.
Quản gia Cố.
- Vậy cậu mau ăn cơm đi, trời lạnh ăn đồ nguội sẽ không ngon.
Ngụy Anh.
- Vâng.
Rồi gắp miếng thức ăn đưa vào miệng nhai, chẳng có vị gì cả, nhạt nhẽo. Giờ cậu mới hiểu tại sao Lam Phong cứ muốn ăn đồ mà cậu đang ăn, đúng là không có anh ăn cùng thức ăn ngon cũng trở nên vô vị.
Ngụy Anh cố ăn cho xong bát cơm rồi đi lên phòng, ngồi dựa lưng thành giường, điện thoại cầm trong tay giơ lên.
- Lam Phong sao không gọi điện? Hai người đến nơi chưa?...
Cậu lẩm bẩm nhìn vào điện thoại, đột nhiên màn hình sáng, chuông vang lên và trên đó hiện tên của anh. Ngụy Anh nở nụ cười tươi, bấm vào biểu tượng gọi video, bên kia Lam Phong nhìn cậu, mỉm cười.
- Ngụy Anh.
Ngụy Anh chăm chú nhìn anh.
- Lam Phong, sao giờ anh mới gọi điện? Hai người đến nơi lâu chưa?
Lam Phong.
- Bọn anh đến tới nơi thì tham gia cuộc họp luôn nên giờ mới gọi được cho em.
Ngụy Anh.
- Ừm, em đã rất lo.
Lam Phong.
- Xin lỗi đã để em lo lắng rồi.
Ngụy Anh lắc đầu.
- Không sao, anh đang ở khách sạn rồi à? Có gặp cha không?
Lam Phong gật đầu. .
truyện xuyên nhanh- Có, cha cũng họp cùng anh luôn. Em tối nay ăn ít cơm phải không?
Ngụy Anh hơi ngạc nhiên.
- Sao anh biết?
Lam Phong cười.
- Anh đoán. Có nhớ anh không?
Ngụy Anh gật đầu.
- Nhớ.
- Bla.....bla.....
Lam Phong.
- Em làm việc đi rồi liệu nghỉ ngơi sớm.
Ngụy Anh.
- Em biết rồi.
Lam Phong.
- Anh yêu em.
Ngụy Anh cười.
- Em cũng vậy.
Hai người nói chuyện mất 30 phút rồi mới chào nhau. Ngụy Anh tắt máy còn ngồi ngẩn một lúc mới mở laptop ra để làm việc. Bên kia Lam Phong cũng vậy, đứng ngây đến khi Cố Hạo gọi thì mới lại vào tiếp tục bữa tiệc.
Quản gia Cố gõ cửa, theo lời dặn dò của Lam Phong mang đồ bổ dưỡng lên cho Ngụy Anh, hôm thì canh tổ yến, hôm thì sữa, hôm thì canh gà,...Ngụy Anh mỗi lần ăn đều chụp ảnh gửi cho Lam Phong để anh yên tâm.
Thời gian gần hai tuần cũng trôi qua rất nhanh. Hai người yêu nhau luôn tranh thủ thời gian để nhắn tin và gọi điện trò chuyện với nhau.
Ngụy Anh nhận tách cà phê từ tay nhân viên quán nhấp một ngụm, nhìn Giang Hoài Ân và Giang Ái Ly.
- Sắp năm mới rồi, em nhớ khi còn ở nhà đêm giao thừa nào chúng ta cũng đốt pháo hoa.
Giang Ái Ly cười.
- Vân Thâm Bất Tri Xứ chắc cũng đốt, đây là lần đầu tiên A Anh ăn Tết xa nhà nhỉ.
Ngụy Anh.
- Vâng.
Giang Hoài Ân.
- Em nghe nói Lam Phong đi công tác à?
Ngụy Anh.
- Ừ, sao em biết?
Giang Hoài Ân gãi tai.
- À, hôm trước em có gặp Lam Hải, anh ấy nói đến Vân Mộng gặp khách hàng.
Ngụy Anh gật gù.
- Ra vậy, mà dạo này anh hai rất hay đến Vân Mộng, không biết là có việc gì?
Giang Hoài Ân.
- Có lẽ bạn gái anh ta sống ở đây hoặc làm việc ở đây.
Ngụy Anh trầm ngâm.
- Bạn gái anh hai đang học thạc sĩ ở nước ngoài nhưng hình như hai người mới chia tay rồi, cô ấy muốn lập nghiệp bên đó.
Giang Hoài Ân.
- Thì ra là vậy, thảo nào hôm gặp anh ta uống rượu nhiều thế.
Giang Hoài Ân nhớ lại hôm đó Lam Hải uống say đến mức phải dựa vào cậu mới ngồi vững được, miệng anh lè nhè.
- Cô ấy không hiểu, anh không thể để Lam Phong gánh vác một mình, nó quá nặng, anh không thể...
Lúc đó cậu nghe mà chả hiểu mô tê gì, anh say không về nổi nhà nên cậu phải thuê khách sạn cho anh ngủ, kết quả hại cậu bị tên say đó ôm chặt ngủ nguyên một đêm.
Giang Hoài Ân nghĩ đến mặt bỗng dưng lại đỏ lên, khoảng cách hôm đó quá gần, hơi thở nóng ấm của Lam Hải phả bên tai khiến cậu trằn trọc ngủ không ngon, tim đập loạn xạ. Ngoài nằm ngủ chung giường cùng Ngụy Anh ra thì đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần với một người khác như thế.
Ngụy Anh thấy mặt Giang Hoài Ân bỗng chốc đỏ hồng thì vỗ vào vai cậu.
- Tiểu tử, em không khỏe à?
Giang Hoài Ân giật mình, chấm dứt hồi tưởng.
- Không...Em không sao, chỉ là tự dưng thấy trong này hơi nóng thôi.
Nói rồi cầm tách cà phê lên uống để giấu đi vẻ lúng túng của mình.