Rời nhà hàng, Lam Phong đưa Ngụy Anh đi dạo một vòng trên phố rồi đưa cậu tới siêu thị mua đồ ăn vặt, sữa cùng các loại nước bổ các kiểu. Ngụy Anh nhìn Lam Phong nhặt đầy một xe hàng thì không khỏi cảm thán.
- Lam Phong, anh tính khuân cả siêu thị về nhà à?
Lam Phong.
- Anh thấy cái gì cũng cần nên lấy, thừa còn hơn thiếu. Anh có đặt ít thuốc bổ bên Mỹ cho em, chắc vài ngày nữa mới nhận được, trong lúc chờ em dùng tạm mấy thứ trong nước.
Ngụy Anh thấy Lam Phong lo lắng cho mình như vậy thì không khỏi xúc động, đưa tay ra nắm lấy tay anh, họ sánh vai đi song song cùng nhau tới quầy thu ngân.
Taxi đỗ trước cổng Lam gia, người làm thấy họ liền chạy ra mở cổng và xách túi lớn túi nhỏ từ trên taxi xuống mang lên phòng cho nhị thiếu gia nhà họ. Ai cũng biết đây là đồ ăn vặt mà nhị thiếu gia mua cho phu nhân của cậu ấy, ngày mai thế nào cũng lại được tiểu thiếu gia chia cho tha hồ ăn.
Ngụy Anh vẫn như những ngày trước, mắt dán vào màn hình laptop. Lam Phong bê lên bát canh tổ yến, ngồi bên cạnh xúc cho cậu ăn. Ngụy Anh thấy vị lạ liền nhìn anh hỏi.
- Cái gì vậy anh?
Lam Phong vẫn tiếp tục xúc đưa lên miệng cậu.
- Canh tổ yến, em chịu khó ăn cho khỏe.
Ngụy Anh gật đầu, tiếp tục làm việc.
- Vị này hơi khác vị chị hai làm nên em không nhận ra.
Lam Phong.
- Vậy à, liệu em có ăn được không?
Ngụy Anh.
- Được, em không kén ăn lắm nên vẫn ăn được.
Lam Phong
- Ừ.
Rồi kiên trì xúc hết bát canh tổ yến cho cậu rồi mới hài lòng mang bát xuống nhà.
Ngụy Anh mãi khuya mới xong việc, vươn vai đứng dậy đi vào nhà tắm đánh răng rồi mới trở ra chui vào chăn, nằm lên người Lam Phong.
- Ấm quá.
Anh không những không phản đối mà còn vòng tay ôm cậu, tay kéo chăn đắp kín lên tận cổ cậu.
- Sao có máy sưởi mà người vẫn lạnh thế này?
Ngụy Anh.
- Chắc đêm nhiệt độ xuống thấp, hình như sắp có tuyết.
Lam Phong xoa lưng cậu.
- Ừm, em ngủ đi, mai thứ 7 dậy muộn chút cũng được, nghỉ một buổi chạy. Anh tính rồi, mai sẽ mua máy chạy bộ kê trong phòng tập, em vào đó tập cho ấm.
Ngụy Anh.
- Vâng.
Cậu nằm trên người anh ngọ nguậy, Lam Phong nhìn xuống.
- Sao thế, khó chịu ở đâu à?
Ngụy Anh ngóc đầu lên nhìn anh.
- Không, chỉ là...
Cậu nói rồi hơi rướn người lên áp môi vào môi anh, Lam Phong hiểu cậu muốn gì thì mỉm cười.
- Phu nhân lại muốn dụ dỗ anh sao?
Ngụy Anh đỏ mặt áp vào ngực anh.
- Tại người ta thương anh đợt này bị bỏ đói cả tuần rồi nên mới...anh không muốn thì thôi.
Lam Phong cười, xoay người lật cậu nằm dưới thân.
- Sao lại không muốn chứ, chỉ vì thấy em làm việc cực khổ nên anh đành phải cố nhịn.
Ngụy Anh mắt lấp lánh nhìn anh, tay vòng ôm qua cổ anh, khẽ khàng.
- Đừng nhịn nữa.
Lam Phong cúi xuống hôn cậu, chỉ trong chốc lát chăn liền bị đạp rơi xuống đất và sau cả tiếng đồng hồ mới lại được nhặt lên.
Sáng sớm, Lam Phong tỉnh dậy thấy Ngụy Anh vẫn đang vùi đầu trong chăn ngủ say thì nhẹ nhàng rời khỏi phòng đi sang phòng tập. Cố Hạo và Lam Hải đã ở đó. Sau khi tập xong, Lam Phong nhìn Cố Hạo.
- Sáng nay cậu đi mua máy chạy bộ kê trong này đi.
Cố Hạo.
- Cậu chạy à?
Lam Phong.
- Không, Ngụy Anh, trời lạnh tôi không muốn để Ngụy Anh chạy bên ngoài.
Cố Hạo.
- Vâng. Nhị thiếu gia, hai ngày nữa cậu phải đi công tác, cậu đã nói với tiểu thiếu gia chưa?
Lam Phong cầm chai nước tu một hơi, nói.
- Tôi chưa, để tối nay sẽ nói. Mà chuyến này tôi có nhất thiết phải đi không?
Cố Hạo.
- Vì là hợp đồng liên quan đến mảng của cậu nên nhất định cậu phải có mặt mới được.
Lam Phong.
- Ừm, kể ra Ngụy Anh mà không bận thì tôi muốn đưa em ấy đi theo.
Cố Hạo thầm cười, nhị thiếu gia nhà cậu từ ngày biết mình yêu vợ thì liền bám dính không muốn rời.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT