Ngụy Anh nghe Cố Hạo hỏi thì mặt thoáng đỏ lên, cậu nhìn anh, có chút bối rối.
- Sao...sao anh biết chuyện này? Có phải Lam Phong đã tâm sự với anh?
Cố Hạo lúc này cũng có chút lúng túng, anh im lặng vài giây rồi nói.
- Không, nhị thiếu gia với những chuyện này sẽ không bao giờ kể với người khác. Hôm qua, lúc cậu bị bỏ thuốc, thực ra bản thân thiếu gia có thể làm thuốc giải cho cậu mà không phải dùng đến thuốc của bác sĩ, nhưng cuối cùng cậu ấy lại quyết định để cậu uống thuốc. Tôi đã hỏi thiếu gia sao không dùng chính bản thân mình giúp cậu giải độc thì thiếu gia nói "Không phải là tôi không muốn mà là tôi không dám. Tôi không thể lợi dụng lúc Ngụy Anh không tỉnh táo để làm thỏa mãn mình được, như vậy là xúc phạm đến em ấy. Tôi đã mắc sai lầm một lần nên không thể mắc sai lầm lần thứ hai. Tôi muốn đợi đến lúc Ngụy Anh toàn tâm toàn ý tin tưởng mà gửi gắm bản thân em ấy cho tôi".
Ngụy Anh bàn tay nắm lại, cả người bất động, cảm xúc nghẹn ngào trong lòng dâng lên. Anh hẳn đã vì cậu mà phải kiềm chế bản thân như thế nào? Còn cậu, vì nỗi sợ hãi của mình mà đã quên mất cảm nhận và sự chịu đựng của anh.
Cố Hạo nhìn chăm chú Ngụy Anh, thấy gương mặt cậu toát lên sự ngỡ ngàng, môi hơi mím lại. Cố Hạo lên tiếng.
- Không, tôi phải cảm ơn anh mới đúng, nếu anh không nói cho tôi biết thì e tôi sẽ không hoàn toàn hiểu được anh ấy, tôi thật vô tâm.
Cố Hạo.
- Nếu hai người hạnh phúc thì tôi cũng sẽ thấy hạnh phúc, vì vậy tôi luôn mong mọi chuyện đến với cả hai đều suôn sẻ.
Ngụy Anh cười nhìn anh.
- Cố Hạo, Lam Phong có một người anh em như anh thật sự rất đáng quý. Tôi cũng từng có thắc mắc, anh và Lam Phong lớn lên cùng nhau, học cùng nhau, giờ lại làm cùng nhau nữa. Hai người giống như người một nhà nhưng anh lại luôn một điều thiếu gia, hai điều thiếu gia, nghe có vẻ rất khách sáo và xa cách?
Cố Hạo cười.
- Tôi gọi các cậu ấy như vậy từ nhỏ rồi, cha tôi nói, tuy chúng tôi cùng lớn lên nhưng hai thân phận khác nhau. Dù phu nhân và lão gia có yêu quý như con cái thì cha vẫn muốn tôi luôn phải biết tôn trọng các cậu ấy. Vì vậy tôi gọi anh Lam Hải và Lam Phong là thiếu gia giống cách mọi người gọi.
Ngụy Anh.
- Ra vậy, giống như ở Giang gia, mấy người anh em chơi thân với tôi và Hoài Ân cũng thế, suốt ngày thiếu gia, thiếu gia.
Cố Hạo.
- Chỉ là cách gọi khác thay cho gọi tên thôi mà, bọn tôi đều theo thói quen mà làm. Giờ cũng đến bữa trưa rồi, cậu mau vào ăn cơm đi, ngồi ngoài này gió lạnh lắm.
Ngụy Anh đóng laptop lại cầm trong tay, tay còn lại cầm cây sáo trên bàn lên. Cố Hạo vừa đi bên cạnh cậu vừa nói.
- Cây sáo này của cậu được chạm khắc rất tinh xảo, nó có tên không?
Ngụy Anh giơ cây sáo trước mặt, mỉm cười.
- Nó tên Trần Tình.
Cố Hạo nhắc lại.
- Trần Tình?
Ngụy Anh.
- Phải, là Trần Tình.
Cố Hạo.
- Tên rất hay.
Ngụy Anh cười, nhìn đóa hoa sen bằng ngọc được treo trên sợi dây đỏ, lại nhớ về Liên Hoa Ổ.
Lam Phong về đến nhà cũng là qua đầu giờ chiều, anh vào phòng không thấy Ngụy Anh đâu liền đi lên phòng vẽ, phòng trống không. Lam Phong đi xuống nhà, hỏi người làm.
- Tiểu thiếu gia đâu?
Người làm.
- Dạ, tiểu thiếu gia đang ở bên ngoài rừng trúc ạ.
Lam Phong "Ừm" rồi đi thẳng một mạch ra rừng trúc phía sau Vân Thâm Bất Tri Xứ. Từ xa đã thấy Ngụy Anh đang ngồi ôm một chú thỏ lông trắng muốt trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó. Lam Phong đến gần, cố tình dẫm chân trên lá để tạo ra tiếng động tránh cho cậu khỏi giật mình. Ngụy Anh nghe tiếng bước chân thì nhìn ra.
- Anh về rồi.
Lam Phong tới trước mặt cậu, cả người hơi cúi xuống.
- Buổi trưa sao không nghỉ ngơi trong phòng cho ấm lại ra đây?