Buổi sáng như thường lệ Ngụy Anh ra cửa tiễn anh đi làm rồi dạo bộ một vòng quanh Vân Thâm, sau đó trở về phòng làm việc. Tuy nghỉ phép ở nhà nhưng công việc ở Công ty cậu vẫn hoàn thành, vẫn liên lạc qua mail với Nhiếp Minh, không để lỡ một dự án nào.

Nhiếp Minh rất hài lòng, anh rời bàn làm việc đi đến sopha ngồi xuống đối diện với Lam Hải, rót tách trà đưa cho cậu, cười vui vẻ.

- Em dâu của em rất cừ đấy, cậu ta ở nhà mà còn làm việc tốt hơn cả mấy người ngồi ở Công ty.

Lam Hải vẫn luôn một phong thái nhẹ nhàng.

- Vâng, A Anh rất chăm chỉ, Lam gia có cậu ấy không khí trong nhà lúc nào cũng dễ chịu.

Nhiếp Minh.

- Quan hệ của A Phong với Ngụy Anh đã tốt hơn chưa?

Nghe đến đây thì Lam Hải cười thành tiếng.

- Thằng nhóc đi làm thì thôi chứ cứ về nhà là lại bám vợ như sam. Quả thực khiến mọi người ngạc nhiên, từ lúc nào mà lại nâng niu A Anh như bảo bối.

Nhiếp Minh gật gù.

- Trước cứ lo thằng nhóc vì hôn ước ép buộc mà sẽ đối xử với vợ không ra gì, giờ Lam lão gia có thể kê cao gối ngủ ngon giấc rồi.

Lam Hải.

- Vâng, em cũng nói qua tình hình với cha, cha rất vui.

Nhiếp Minh.

- Trưa nay gọi A Phong đi ăn cùng anh em mình đi, anh mời.

Lam Hải cười.

- A Anh ở nhà thì buổi trưa anh sẽ không thể kéo được thằng nhóc đó đi đâu.

Nhiếp Minh.

- Ồ, Ngụy Anh cậu ấy lợi hại thật.

Nói xong cả hai cùng cười vui vẻ.

Quả thực, buổi trưa bác Lan còn chưa dọn cơm ra bàn thì bên ngoài đã nghe tiếng mấy người làm chào nhị thiếu gia nhà họ rồi. Lam Phong vào đến nhà là nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, không thấy Ngụy Anh đâu thì liền đi vào bếp, cậu đang phụ bác Lan bày biện thức ăn ra đĩa. Lam Phong đến gần, ôm lấy cậu từ phía sau.

- Thơm quá.

Ngụy Anh xấu hổ mặt đỏ bừng gỡ tay anh ra.

- Làm gì thế, anh không biết đây là phòng ăn à, bao nhiêu người ở đây.

Lam Phong.

- Kệ, anh ôm phu nhân của anh ai dám cười.

Ngụy Anh nhìn lên thấy mọi người đang che miệng cười thì chỉ muốn độn thổ. Cậu đẩy anh ra.

- Anh mau lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm.

Lam Phong nắm tay cậu kéo đi theo.

- Em lên giúp anh.

Ngụy Anh bó tay đành bước theo cậu, Cố Hạo và quản gia Cố ở phòng khách, nhìn thấy vậy thì mỉm cười. Lam Phong kéo Ngụy Anh lên phòng, vừa vào đến bên trong cậu đã bị anh áp sát vào cửa, cúi xuống hôn cuồng nhiệt. Ngụy Anh bị hôn đến đứng không vững phải dựa vào anh mới trụ được. Lam Phong thì thầm.

- Sao anh yêu em thế này chứ.

Ngụy Anh cười vòng tay ôm anh, hai người đứng yên lặng một lúc rồi mới rời ra. Cậu đến tủ lấy cho anh bộ quần áo mặc ở nhà rồi giúp anh thay, Lam Phong nhìn dáng vẻ của cậu thì mỉm cười.

- Thật không hổ là Lam phu nhân.

Ngụy Anh cũng theo lời anh mà trêu chọc.

- Anh cũng không hổ là Lam phu quân.

Nói xong thì mới biết mình lỡ lời, như này là tự công nhận mình là vợ hiền rồi, Ngụy Anh hai má phiếm hồng khiến Lam Phong nhìn cưng không chịu nổi. Anh lần nữa cúi xuống hôn cậu, Ngụy Anh bị hôn chỉ có thể bám chặt vào ngực áo anh, lúc Lam Phong rời môi hôn cũng là lúc cậu phát hiện trên ngón tay áp út của mình xuất hiện một chiếc nhẫn lấp lánh từ khi nào. Đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh, Lam Phong cười.

- Anh đặt nó từ hôm trước, lúc nãy trên đường về đã rẽ qua lấy. Đây mới là chiếc nhẫn chứng minh tình yêu của chúng ta. Cảm ơn em đã đồng ý yêu anh.

Ngụy Anh nhìn anh rồi nhìn chiếc nhẫn tinh xảo trên tay mình, không kìm chế được mà nhón chân hôn anh. Lam Phong thừa cơ ôm chặt cậu vào lòng hôn đáp trả, nụ hôn dây dưa tưởng chừng không muốn dứt, đến lúc nhả ra thì cả người cậu cũng đã như bị rút cạn dưỡng khí rồi, đầu áp chặt vào ngực anh để hồi phục lại.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play