- Chị, em..em đã yêu Lam Phong mất rồi. Em không thể ở cùng một nhà với người không yêu em, như vậy sẽ rất đau khổ. Thà từ bỏ ngay từ lúc mới bắt đầu còn hơn để đến lúc hằn sâu thì em sợ mình không chịu được.
Giang Ái Ly.
- Sao em không nói rõ với A Phong, biết đâu cậu ấy cũng có tình cảm với em?
Ngụy Anh lắc đầu.
- Không thể nào đâu, bạn gái anh ấy sang đây rồi, bọn họ sẽ ở bên nhau. Em rút lui là để trả tự do cho anh ấy.
Giang Ái Ly.
- A Anh.
Ngụy Anh ngước nhìn cô, mỉm cười.
- Em không sao, mọi chuyện sẽ nhanh ổn thôi, chị đừng vì em mà suy nghĩ nữa. Em sẽ sống thật tốt.
Giang Ái Ly đưa tay áp vào má cậu.
- Chị muốn em suy nghĩ thật kỹ và xem xét mọi việc cho thấu đáo, đừng để một chút giận hờn mà làm mất đi hạnh phúc của mình.
Ngụy Anh cầm lấy tay cô.
- Vâng.
Rồi cậu gối đầu lên đầu gối Giang Ái Ly, cô cười vuốt tóc cậu.
- Sao lại giống như cậu bé A Anh 3 tuổi thế này.
Ngụy Anh nói bằng giọng nũng nịu.
- A Anh 3 tuổi đói rồi.
Giang Ái Ly cười.
- Hôm nay chị có nấu canh sườn hầm củ sen, không biết A Anh 3 tuổi có ăn được không?
Ngụy Anh vẫn làm nũng.
- Chỉ cần là chị hai nấu thì A Anh 3 tuổi đều ăn được hết.
Giang Hoài Ân đứng ngoài cửa, trong lòng trầm lắng. Ngụy Anh bước ra thấy cậu liền nói.
- Này, em mấy tuổi rồi mà còn nghe lén hả?
Giang Hoài Ân tới bên bá vai anh.
- Em nghe công khai, ai thèm nghe lén.
Ngụy Anh.
- Chị hai nói nấu canh sườn củ sen cho anh, lát em đừng có ăn của anh đó.
Giang Hoài Ân.
- Em ăn hết rồi.
Nói xong cậu lè lưỡi trêu anh rồi chạy đi, Ngụy Anh đuổi theo gọi lớn.
- Mau đứng lại, ai cho em ăn hả? Mau nôn ra đây.
Giang Ái Ly nhìn theo hai cậu em trai, mỉm cười.
Ăn cơm xong, Ngụy Anh cầm sáo trúc ra bên hồ sen ngồi, gió buổi tối lạnh từng cơn lùa vào khiến cậu rùng mình. Ngụy Anh ngồi ở đó mà không biết trong nhà Lam Phong đã đến và đang nói chuyện với Giang Ái Ly. Lam Phong tâm sự rõ lòng mình cho Giang Ái Ly nghe, cô nói.
- A Anh từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi, cha mẹ mất sớm lại bị họ hàng đưa vào cô nhi viện. Chị chăm cho em ấy từ nhỏ đến lớn nên không chấp nhận ai làm tổn thương em ấy.
Lam Phong.
- Em hiểu, em xin lỗi vì đã khiến chị phải lo lắng cho Ngụy Anh. Em hứa với chị đời này sẽ chỉ yêu thương em ấy, chăm sóc, bảo vệ, một lòng vì em ấy mà chu toàn.
Giang Ái Ly gật đầu, mỉm cười.
- Chị tin em, mong sao hai đứa suốt đời được bình an và hạnh phúc.
Lam Phong.
- Em cảm ơn chị, em muốn gặp Ngụy Anh.
Giang Ái Ly.
- A Anh đang ở ngoài hồ sen, em ấy rất buồn.
Lam Phong.
- Em ra tìm Ngụy Anh.
Anh nói xong thì xin phép Giang Ái Ly để đi ra ngoài. Lam Phong đi tới gần hồ sen lại nghe thấy tiếng sáo quen thuộc, bước chân chậm lại, người ngồi bên hồ chính là người khiến anh tìm kiếm điên cuồng mấy ngày nay. Người đó đang cầm cây sáo thổi lên một khúc nhạc man mác buồn. Lam Phong đứng yên lặng lắng nghe, hóa ra tiếng sáo anh vẫn nghe mỗi tối lại là của cậu, anh không ngờ người ở bên cạnh anh lại nhiều tài năng đến thế.
Ngụy Anh thổi xong khúc nhạc thì ngồi ngây ra, mắt hướng tới hồ sen, tâm tư trĩu nặng. Đột nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên.
- Ngụy Anh.
Ngụy Anh nghe tiếng gọi tên mình thì đứng nhanh dậy, quay lại, sáo trúc trong tay rơi xuống vạt cỏ, ngẩn ra. Lam Phong đi đến gần bên cậu, ánh mắt dịu dàng.
- Tìm thấy em rồi.
Ngụy Anh còn đang chưa tiếp thu được chuyện gì thì cả người liền bị anh ôm chặt lấy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT