Ngụy Anh mất tích ba ngày, Lam Phong tìm cậu như muốn phát điên. Cậu không về Liên Hoa Ổ, cũng không liên lạc với ai. Lam Phong đến công ty tìm thì được Nhiếp Minh nói cho biết cậu xin nghỉ phép. Anh tới studio ảnh cũng không có.
Lam Phong trở về nhà với tinh thần mệt mỏi, thả người xuống ghế, tay đưa lên bóp trán. Quản gia Cố nhìn Cố Hạo.
- Vẫn không có tin tức gì của tiểu thiếu gia hả con?
Cố Hạo lắc đầu.
- Không ạ, con và nhị thiếu gia đi tìm khắp nơi mà không thấy cậu ấy đâu.
Quản gia Cố nhìn bộ dạng của Lam Phong mà đau lòng, ông thở dài một tiếng rồi bảo người mang cho anh cốc trà nóng. Mấy hôm nay trời trở rét, nhị thiếu gia đi tìm tiểu thiếu gia mà bất kể mưa hay nắng, ăn uống cũng chẳng tròn bữa, đêm đêm mất ngủ. Quản gia Cố lo cứ đà này thì chỉ vài ngày nữa thiếu gia nhà ông sẽ gục mất, chưa bao giờ ông thấy bộ dạng mệt mỏi và bất lực như vậy của cậu ấy.
Lam Phong đứng dậy đi lên tầng 3, bước vào trong phòng, không có cậu chỗ nào cũng trở nên lạnh lẽo. Anh đến bên sopha ngồi xuống, phát hiện trong phòng có thêm một chiếc giường gấp. Nhìn quanh Lam Phong thấy một chiếc giá vẽ, anh lại gần, trên giá là một bức tranh vẽ một góc núi non ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, còn cả dòng suối trong veo nữa. Tại sao bây giờ anh mới phát hiện ra cậu biết vẽ chứ? Lúc này Lam Phong mới nhớ ra anh không hề biết cậu có những biệt tài gì, anh không biết suốt những tháng sống ở Lam gia cậu suy nghĩ như thế nào? Anh nhận ra mình không hiểu gì về cậu, bản thân đã quá vô tâm. Lam Phong đến ngồi bên thềm cửa sổ, ngoài trời cũng bắt đầu mưa, nước mưa hắt vào ô kính rồi chảy dài xuống. Lam Phong đưa tay áp vào ô cửa, cảm nhận được tâm trạng của cậu đêm hôm đó, cậu cũng ngồi đây và áp tay vào ô kính, trời cũng mưa như thế này. Những ngày đi tìm cậu, anh đã nhận ra anh cần cậu như thế nào, anh đã yêu cậu mất rồi. Lam Phong nhìn bóng mình qua ô kính, thầm nói.
- Ngụy Anh, em đang ở đâu? Em đang trừng phạt anh phải không?
Cố Hạo từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm một chiếc phong bì, trên đó không ghi gì cả. Cậu đưa cho anh.
- Thiếu gia, lúc chiều có người gửi cho cậu cái này.
Lam Phong cầm lấy.
- Ai gửi thế?
Cố Hạo.
- Tôi không biết, chỉ nghe cha nói gửi cho cậu.
Lam Phong mở ra, rút tờ giấy bên trong, tay run lên, là đơn ly hôn của Ngụy Anh gửi cho anh.
Cố Hạo nhìn thấy vậy thì bất ngờ.
- Cái này..thiếu gia, cậu định thế nào?
Lam Phong nhìn chằm chằm vào tờ giấy, lặng yên một lúc.
- Em ấy thực sự muốn kết thúc với tôi.
Cố Hạo.
- Tôi nghĩ tiểu thiếu gia không phải người suy nghĩ nông nổi, chỉ vì việc này mà đòi ly hôn với cậu. Liệu có nguyên do nào khác không?
Lam Phong trầm mặc rồi đột nhiên nhớ lại lời cậu đã từng nói "Nếu Ngụy Anh tôi thích Lam Phong anh trước thì tôi sẽ ký đơn ly hôn và chủ động rời khỏi Lam gia, không làm vướng mắt anh nữa".
Lam Phong nhìn lên Cố Hạo.
- Ngụy Anh nói nếu em ấy thích tôi trước thì em ấy sẽ ký đơn ly hôn và rời khỏi Lam gia. Ngụy Anh sao có thể thích tôi chứ?
Cố Hạo nhìn anh, rồi lại nhìn ra làn mưa bên ngoài.
- Tiểu thiếu gia đã thích cậu rồi, nhưng cậu lại vì Lina mà không để tâm đến tình cảm của cậu ấy.
Lam Phong đứng lên.
- Cậu nói cái gì?
Cố Hạo.
- Tôi nói tiểu thiếu gia đã thầm yêu cậu rồi, nhìn cậu ấy đau khổ như vậy tôi thật không đành lòng.
Lam Phong tay nắm chặt tờ đơn ly hôn khiến nó nhàu nhĩ.
- Em ấy thật ngốc, sao lại không nói cho tôi biết, tôi sẽ không để Ngụy Anh rời xa tôi bởi vì tôi cũng đã không thể sống thiếu em ấy rồi.
Lam Phong nói xong thì nhìn ra bên ngoài, mưa vẫn rả rích rơi, anh thầm nghĩ "Ngụy Anh, em không thể rời xa anh, anh sẽ không từ bỏ em đâu".
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT