Ngụy Anh đeo máy ảnh, tay xách balo đi xuống nhà, nhìn Cố Hạo.
- Anh đưa tôi đi nhé.
Cố Hạo còn đang khó xử thì Lam Phong đi xuống.
- Tôi sẽ đưa em đi.
Ngụy Anh.
- Không cần phiền anh, để Cố Hạo đưa tôi đi được rồi.
Lam Phong bước hẳn đến trước mặt cậu.
- Em lại làm sao thế?
Ngụy Anh.
- Tôi chẳng làm sao cả.
Lam Phong.
- Đừng có trẻ con như vậy.
Ngụy Anh.
- Phải, tôi trẻ con, vì vậy nên mới không phù hợp với anh.
Cậu quay sang Cố Hạo.
- Nếu anh ngại thì tôi ra đi xe buýt.
Ngụy Anh nói xong bước nhanh ra cửa, Lam Phong nhìn Cố Hạo.
- Cậu đi đi.
Rồi anh quay người đi lên phòng, cảm thấy khó chịu vô cùng.
Cố Hạo nhìn qua gương, cậu đang nhìn ra bên ngoài cửa xe.
- Tiểu thiếu gia, cậu đang giận à?
Ngụy Anh.
- Không.
Cố Hạo.
- Tôi thấy hình như cậu và nhị thiếu gia có gì đó hiểu lầm nhau.
Ngụy Anh.
- Tôi và anh ta thì có gì mà hiểu lầm chứ.
Cố Hạo cười. Ngụy Anh thấy vậy hỏi.
- Anh cười gì vậy?
Cố Hạo.
- Nhìn cậu lúc này giống như đang ghen ý, cậu có phải đã thích nhị thiếu gia rồi không?
Ngụy Anh đơ vài giây rồi nói.
- Anh nghĩ đi đâu thế? Tôi mà thích tên mặt lạnh vô tình đấy á. Anh đừng nói linh tinh.
Cố Hạo không nói nữa, nhưng chỉ cần để ý đến biểu cảm của vị tiểu thiếu gia này là đã nắm rõ được một phần tâm tư rồi.
Vu Hải Triều tiễn khách ra cửa, quay vào ngồi xuống ghế, rót nước uống.
- Cậu có chuyện gì không vui à?
Ngụy Anh đang xem lại tệp ảnh vừa chụp, không nhìn lên bạn.
- Không. Sao cậu lại nghĩ vậy?
Vu Hải Triều.
- Cậu trước đây là một người luôn vui vẻ hoạt bát, giờ lại hay trầm tư, không còn cười nói nhiều nữa.
Ngụy Anh đặt máy ảnh xuống, nhận cốc nước từ tay bạn.
- Trước đây còn trẻ con nên thế, ai có thể làm trẻ con mãi chứ.
Vu Hải Triều.
- Cậu với Lam Phong đợt này thế nào?
Ngụy Anh.
- Vẫn ổn.
Vu Hải Triều nhìn bạn, trong đôi mắt đen láy kia vốn luôn hàm chứa ý cười, giờ lại thoáng nét buồn. Cậu cẩn thận hỏi.
- Cậu có yêu anh ta không?
Ngụy Anh chợt ngẩn ra "Cậu có yêu anh không? Điều này chính bản thân cậu cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng khi thấy anh gặp gỡ Lina cậu rất khó chịu, luôn muốn kiếm cớ gây chuyện với anh. Lúc anh ở gần cậu thì tim cậu lại đập loạn không cách gì khống chế. Vậy đây là gì?". Ngụy Anh nhìn Vu Hải Triều.
- Yêu một người là như thế nào?
Vu Hải Triều đưa con mắt ngạc nhiên nhìn cậu.
- Tôi đã yêu bao giờ đâu mà biết. Nhưng tôi nghĩ, chắc sẽ là không gặp thì nhớ, ở gần lại luôn hồi hộp, thấy người ta gặp người khác thì khó chịu rồi ghen tuông, đại loại là vậy.
Ngụy Anh cười.
- Cậu chưa yêu mà nói như đúng rồi.
Vu Hải Triều.
- Thì tại cậu hỏi tôi nên tôi đoán vậy thôi, điều này cậu nên hỏi chị Ái Ly chứ.
Ngụy Anh.
- Ừ, mà dạo này chị hai bận rộn nên tôi ít gặp, chỉ gặp mỗi Hoài Ân. Hay tôi với cậu về Liên Hoa Ổ ăn tối đi.
Vu Hải Triều tán thành luôn, thế là cuối giờ chiều hai bạn trẻ lái xe về thẳng Liên Hoa Ổ, tất nhiên trước khi đi Ngụy Anh đã gọi điện báo với quản gia Cố là cậu không ăn tối ở nhà.
Sau bữa tối, Ngụy Anh đi dạo cùng Giang Ái Ly đến hồ sen, ngồi xuống bên bờ, cậu nhìn ra xa, gió thổi làm những chiếc lá to đung đưa. Giang Ái Ly hỏi.
- A Anh, quan hệ giữa em và A Phong dạo này thế nào?
Ngụy Anh.
- Vẫn tốt ạ.
Giang Ái Ly.
- Ừ, hai đứa sống cùng nhau cũng được ba tháng rồi, em đã hết thành kiến với A Phong chưa?
Ngụy Anh cười.
- Em có thành kiến gì đâu.
Giang Ái Ly.
- Nếu hai đứa có thể yêu thương nhau thì chị sẽ rất vui.
Ngụy Anh quay sang nhìn Giang Ái Ly.
- Chị hai, em hỏi chị chuyện này nhé.
Giang Ái Ly nghiêng đầu như chờ đợi.
- Ừ, em hỏi đi.
Ngụy Anh thoáng ngại ngùng.
- Tại sao một người lại thích một người khác, ý em là kiểu thích đó đó.
Giang Ái Ly mỉm cười.
- Có phải A Anh đã thích ai kia rồi không?
Ngụy Anh vội xua tay, hai má phiếm hồng.
- Không..không, em sao có thể thích hắn ta chứ.
Giang Ái Ly nhìn biểu hiện của cậu mà khẽ cười, cậu em trai mà cô yêu thương như bảo bối này đã biết yêu rồi sao?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT