Buổi sáng, Ngụy Anh tỉnh dậy, không ngờ cậu lại ngủ quên trên phòng vẽ. Nhổm ngồi dậy, cậu phát hiện chăn đang đắp trên người mình. Ngụy Anh chưa kịp thắc mắc thì nhìn ra ngoài trời đã thấy sáng bảnh mắt. Ngụy Anh vội tìm điện thoại để nhìn giờ nhưng không có, cậu ra tủ quần áo lấy đồ rồi nhanh xuống phòng, cầm điện thoại trên bàn mở ra xem.

- Thôi chết, sắp muộn giờ xe rồi.

Ngụy Anh vội vàng vào làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, xách balo cùng máy ảnh lao nhanh xuống nhà. Quản gia Cố thấy cậu thì nói.

- Tiểu thiếu gia vào ăn sáng rồi hãy đi làm.

Ngụy Anh.

- Không kịp đâu bác, con sắp muộn xe rồi, không hiểu sao con lại ngủ quên mất.

Cậu định bước đi tay liền bị một bàn tay ai đó giữ lại.

- Để tôi đưa em đi.

Ngụy Anh quay ra, Lam Phong đang giữ tay cậu. Ngụy Anh bất ngờ.

- Hả???

Cố Hạo mỉm cười, cầm lấy balo và máy ảnh trên tay Ngụy Anh.

- Tiểu thiếu gia ăn chút gì đã rồi tôi đưa cậu đến công ty.

Ngụy Anh.

- Không cần đâu, tôi không muốn phiền...

Lam Phong không nói mà kéo tay cậu vào phòng ăn, ấn cậu ngồi xuống ghế, giọng lạnh tanh.

- Ăn xong rồi đi.

Bà Lan nhanh tay mang đến cho cậu một miếng sandwich và cốc sữa ấm. Ngụy Anh nhìn mặt Lam Phong thấy anh rất nghiêm túc nên đành ăn thật nhanh, xong uống một hơi hết cốc sữa. Cậu xoa bụng.

- Giờ đi được chưa?

Lam Phong bước ra trước.

- Được.

Ngụy Anh liền đứng dậy bước nhanh theo anh, quản gia Cố và bà Lan nhìn hai người như vậy thì mỉm cười.

Ngụy Anh ngồi trên xe, thấy Cố Hạo đi qua cả tòa cao ốc Lam thị mà Lam Phong vẫn không xuống xe liền thấy lạ, cậu nhìn anh hỏi.

- Anh không đến công ty à?

Lam Phong mắt không rời màn hình điện thoại.

- Tôi đến Vân Mộng gặp đối tác.

Ngụy Anh dường như đã hiểu, cậu gật đầu.

- Oh!

Rồi cậu nhớ ra một việc, nhìn lên Cố Hạo.

- Cố Hạo, đêm qua anh mang chăn lên phòng vẽ cho tôi à?

Lam Phong đang bấm điện thoại liền dừng lại mấy giây rồi mới bấm tiếp. Cố Hạo chăm chú nhìn đường đi, trả lời.

- Cậu nói chăn nào cơ?

Ngụy Anh ngẩn ra, mắt nhìn sang anh, gương mặt anh phủ băng, không đọc ra được cảm xúc gì. Ngụy Anh nghĩ " Không lẽ là anh ta, thật khó tin, anh ta mà cũng biết quan tâm người khác sao? Nhưng chiếc chăn đó là chăn của mình mà". Ngụy Anh lơ đễnh chống tay lên cửa xe nhìn ra bên ngoài. Cố Hạo nhìn qua gương, cảm thấy tiểu thiếu gia của cậu hình như đang phân vân điều gì. Tối qua, lúc nghe tiếng sáo cậu đã đứng tựa lưng ngoài cửa rất lâu, điệu sáo buồn như chất chứa bao tâm sự. Có lẽ tâm trạng tiểu thiếu gia không tốt, và đó cũng là lý do vì sao sáng nay không thấy cậu ấy dậy chạy bộ, còn xém chút đi làm muộn.

Cố Hạo dừng xe trước cửa công ty Sao Sáng, cậu đi xuống mở cửa xe cho Ngụy Anh và đưa balo cùng máy ảnh cho anh. Ngụy Anh nhận lấy, mỉm cười.

- Cảm ơn.

Ngụy Anh ngó vào trong xe, nhìn Lam Phong, cười.

- Cảm ơn anh.

Lam Phong ngước mắt nâu lên nhìn, mặt nghệt ra, đây là lần đầu tiên cậu cười với anh, quả thực giống như tia nắng mai xiên qua từng lớp, từng lớp mà rọi thẳng vào trái tim luôn băng lãnh của anh. Lam Phong hai tai chợt nóng, chỉ "Ừm" một tiếng rồi vội quay mặt đi. Ngụy Anh quen với kiểu kiệm lời của anh nên cũng chẳng có ý kiến gì, cậu vẫy tay chào Cố Hạo rồi đeo balo lên vai đi thẳng vào sảnh công ty.

Cố Hạo đóng cửa xe lại, nhìn qua gương.

- Nhị thiếu gia, giờ cậu đi đâu?

Lam Phong nhìn đồng hồ trên tay.

- Về Cô Tô, chúng ta có một cuộc họp lúc 9h.

Cố Hạo.

- Vâng.

Nói rồi cậu lái xe vòng lại sang đường bên kia đi một mạch về Cô Tô.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play