Giảng Hoài Ân tỉnh dậy sau mấy tiếng, cậu đưa mắt nhìn quanh. Lam Hải thấy cậu đã tỉnh thì nắm tay, nhìn cậu hỏi khẽ.
- Em tỉnh rồi, em thấy trong người thế nào?
Giang Hoài Ân hơn nhăn mặt, cậu cử động người nhưng vết mổ hết thuốc giảm đau khiến cậu khó chịu. Lam Hải chỉnh lại cho phần đầu giường cao hơn một chút để cậu dễ chịu hơn.
Giang Hoài Ân nói nhỏ.
- Con đâu anh? Em muốn gặp con.
Lam Hải cười bước tới chiếc nôi kê gần đó bế cục bông nhỏ lên kề sát gần cậu. Giang Hoài Ân đưa tay chạm nhẹ vào chiếc má trắng phúng phính của bé con, cậu xúc động, hai mắt long lanh.
- Dễ thương quá.
Lam Hải nhìn cậu trìu mến.
- Là bé trai đáng yêu. Cảm ơn em đã vì anh mà chịu cực khổ.
Giang Hoài Ân nhìn anh.
- Không, là em có lỗi với anh, lẽ ra em nên sinh con cho anh sớm hơn. Anh nói xem, sao cục bông nhỏ này lại xinh thế chứ?
Lam Hải vuốt tóc cậu.
- Con rất giống em, anh rất thích.
Giang Hoài Ân hai má ửng đỏ, Lam Hải không nhịn được cúi xuống hôn lên môi cậu một cái rồi đặt bé con nằm sát bên cạnh cậu.
Giang Hoài Ân thích mắt nên nhìn mê mải đến mức quên cả vết đau đang âm ỉ.
Lam Hải ngồi bên cạnh nhìn ngắm hai người mà anh yêu nhất trên đời, tâm trạng phấn khởi.
Ngụy Anh múc ra nửa bát canh đưa cho em trai.
- Em cố gắng ăn cho mau lại sức, hai hôm nữa cắt chỉ là có thể về nhà được rồi.
Giang Hoài Ân nhận bát canh bổ từ tay cậu.
- Em ở đây cũng gần một tuần còn gì, thật sự rất muốn về nhà.
Ngụy Anh tay đung đưa nhẹ chiếc nôi, mỉm cười.
- Ráng chờ hai ngày nữa thôi, sẽ nhanh lắm.
Rồi cậu nhìn vào cục bông nhỏ đang ngủ say sưa cười.
- Bé con rất giống em, anh hai vui tới mức nói cười không ngớt.
Giang Hoài Ân mỉm cười.
- Vâng, anh ấy còn ngồi hàng giờ để nhìn con ý, mặt thằng bé sắp bị cha nó nhìn đến mòn rồi.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng Lam Nhiên léo nhéo.
- Cha, A Nhiên thích em bé, A Nhiên muốn được nhìn em bé.
Lam Phong còn chưa kịp nói gì thì cô bé đã chạy trước đẩy cửa rồi ào vào bên trong, thấy cậu liền tới ôm chầm lấy.
- Ba, A Nhiên nhớ ba quá à.
Ngụy Anh vuốt mái tóc mượt của con, nhấc cô bé ôm vào lòng.