Sau bữa tối, Lam Hải bảo Lam Phong, Ngụy Anh và Giang Hoài Ân tới phòng khách, anh có chuyện muốn nói.

Người làm mang trà ra, Lam Hải ra hiệu để quản gia bảo mọi người lui hết ra ngoài. Anh nhấp một ngụm trà rồi điềm tĩnh nói.

- Anh gọi các em ra đây là có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Anh biết, lúc trước khi kết hôn anh đã hứa với A Ân là không ép buộc em ấy làm điều gì mà em ấy không thích, vậy nên việc A Ân muốn bỏ đứa con này anh cũng đành tôn trọng ý nguyện của em ấy dù anh rất đau lòng.

Lam Hải nhìn Ngụy Anh.

- A Anh, anh xin lỗi, anh có lỗi với Giang gia khi đưa ra quyết định khó khăn này, nhưng anh không còn cách nào khác.

Ngụy Anh nghe Lam Hải nói mà chẳng hiểu mô tê gì, cậu nhìn Lam Phong rồi nhìn Lam Hải.

- Anh hai, có chuyện gì thế ạ?

Lam Hải nhìn Giang Hoài Ân.

- A Ân, cảm ơn em thời gian qua đã luôn dành tình yêu cho anh, anh sẽ ghi nhớ khoảnh khắc đẹp nhất của chúng ta. Và...anh xin lỗi vì không thể ở bên em chăm sóc cho em cả đời được nữa.

Giang Hoài Ân nghe anh nói thì mơ hồ.

- Lam Hải, anh nói gì thế? Ý anh như vậy là sao?

Lam Hải ngưng vài giây rồi quả quyết nhìn trực diện cậu.

- A Ân, chúng ta...ly hôn đi.

Ngụy Anh tròn mắt.

- Cái gì? Ly hôn?

Giang Hoài Ân cũng ngỡ ngàng.

- Anh nói gì cơ? Ly hôn ư? Tại sao? Tại vì em không đồng ý sinh con cho anh phải không?

Lam Hải gương mặt trầm mặc.

- Không phải. Ly hôn là vì anh thấy mình bất lực. Anh không bảo vệ được con của mình thì lấy tư cách gì bảo vệ được em cả đời.

Mắt Giang Hoài Ân bắt đầu đỏ lên, bàn tay nắm chặt lại.

- Anh là đang muốn trách móc em vì đã tước đi quyền làm cha của anh đúng không? Lam Hải, anh đã hứa sẽ ở bên em, sẽ không vì bất kì điều gì mà rời xa em. Anh nói dối, tất cả đều là nói dối đúng không?

Lam Hải.

- Xin lỗi em, anh quả thực không chịu được cảm giác mất đi đứa con của mình. Rời xa em anh cũng sẽ rời khỏi nơi đây, sẽ đi thật xa để hy vọng có thể quên được nỗi mất mát đó.

Giang Hoài Ân nhào tới chỗ anh, túm cổ áo anh.

- Anh muốn đi đâu hả? Anh nói sẽ không rời xa em cơ mà?

Lam Hải cố giữ bình tĩnh, nhìn cậu khóc anh sắp không chịu nổi rồi. Lam Hải gỡ tay Giang Hoài Ân ra.

- Anh có lỗi với em, em có thể trách mắng anh, căm ghét anh cũng được, nhưng anh không thể ở lại nơi đây được nữa.

Ngụy Anh thấy tình hình căng thẳng thì lo lắng.

- Anh hai, chuyện gì cũng có cách giải quyết, anh hãy bình tĩnh mà suy nghĩ lại. Tại sao lại phải ly hôn mà không phải là cách nào khác.

Rồi cậu quay sang bám vào tay Lam Phong.

- Lam Phong, anh nói gì đi.

Lam Phong nhìn anh trai.

- Anh, anh hãy suy nghĩ cho thật kĩ, việc này hai người có thể cùng ngồi nói chuyện với nhau tìm ra phương án khả quan nhất. Hoài Ân cậu ấy biết đâu sẽ suy nghĩ lại.

Lam Hải nhìn em trai.

- Anh thực sự hết cách rồi mới phải đi đến bước đường này. Anh xin lỗi.

Lam Hải nói xong thì đứng dậy đi ra bên ngoài. Lam Phong thấy thế liền đi theo.

Giang Hoài Ân ngồi chết lặng một chỗ.

- Ly hôn? Ngụy Anh, anh ấy muốn ly hôn.

Ngụy Anh ôm vai cậu, vuốt dọc cánh tay.

- Hoài Ân, bình tĩnh, có thể anh ấy quá đau lòng nên sốc. Hãy cho anh hai thời gian cân bằng.

Giang Hoài Ân nước mắt chảy hai hàng, sáu năm bên anh, đây là lần đầu tiên cậu khóc, tim đau thắt lại. Ngụy Anh thấy thần sắc cậu kém thì đỡ cậu đứng lên.

- Để anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi, lúc này em không nên kích động sẽ ảnh hưởng đến đứa bé.

Giang Hoài Ân không nói mà đứng lên đi theo Ngụy Anh.

Lam Phong đang treo quần áo vào trong tủ thì Ngụy Anh đẩy cửa phòng bước vào. Cậu lặng lẽ đến gần anh, đưa tay ôm qua người anh, ngả đầu vào vai anh.

Lam Phong thấy vậy bỏ chiếc áo trên tay xuống, vòng tay ôm cậu. Nhẹ nhàng nói bên tai cậu.

- Hoài Ân thế nào rồi?

Ngụy Anh cả người không nhúc nhích.

- Sốc. Em phải nói mãi cậu ấy mới ngừng khóc và ngủ thiếp đi. Tại sao anh hai lại muốn ly hôn? Anh ấy yêu Hoài Ân vậy cơ mà.

Lam Phong.

- Có lẽ anh ấy quá đau lòng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play