Sáng hôm sau, Lam Phong trước khi đi làm thì dặn Tiểu Văn đưa Ngụy Anh cùng hai bảo bối và vú Lăng về Liên Hoa Ổ.
A Uyển nắm tay Lam Nhiên chạy vào bên trong phòng khách, trông thấy Giang Hoài Ân thì nhào vào lòng ôm chầm lấy.
- Chú hai, con nhớ chú hai quá à.
Giang Hoài Ân thấy bọn trẻ tâm tư cũng liền vui vẻ, cậu nhấc Lam Nhiên ôm trong lòng.
- Hai bảo bối của chú, các con đi với ai vậy?
A Uyển cười tươi rói.
- Bọn con đi với ba và bà, ba nói sẽ ở đây chơi một tuần.
Giang Hoài Ân.
- Thật à, có hai bảo bối ở đây chú vui lắm.
Lam Nhiên ôm má Giang Hoài Ân hôn chóc một cái cười tít mắt, cất giọng nói ngọng líu lo.
- Chú hai cho con đi hái sen nha.
Giang Hoài Ân cọ mũi vào chiếc mũi xinh xinh của Lam Nhiên.
- Ừ, chiều chú hai đưa con đi hái sen.
A Uyển thấy vậy cũng ôm lấy tay Giang Hoài Ân.
- Con cũng muốn đi.
Ngụy Anh từ ngoài bước vào.
- Được, chiều ba và chú hai sẽ cho cả hai con đi.
A Uyển nghe được lời của ba liền chạy đến ôm chân cậu.
- Con yêu ba nhất.
Giang Hoài Ân thấy Ngụy Anh và bà vú đi vào thì đứng dậy.
- Anh và vú đến rồi.
Vú Lăng cúi đầu chào cậu. Ngụy Anh đưa vali của mình cho người làm rồi dặn dẫn vú Lăng lên phòng.
Ngụy Anh đến ghế ngồi xuống.
- Anh đưa bọn trẻ đến đây ở một tuần.
Giang Hoài Ân cười.
- Lam Phong kia mà chịu xa vợ lâu như vậy ư?
Ngụy Anh tự rót cho mình một tách trà đưa lên miệng uống một ngụm, cười.
- Là anh ấy bảo anh đưa bọn trẻ sang đây chơi với em mà.
Giang Hoài Ân bất ngờ.
- Hả???.
truyện ngôn tìnhNgụy Anh.
- Có gì ngạc nhiên thế đâu.
Giang Hoài Ân.
- Sao không chứ? Lam Phong trừ lúc phải đi công tác tác hay đi làm thì có khi nào chịu rời xa anh nửa bước. Anh ta chính là kẻ cuồng vợ nhất mà em từng gặp đấy.
Ngụy Anh cười.
- Anh hai cũng vậy đấy thôi, yêu em hết mực.
Giang Hoài Ân nghe nhắc đến Lam Hải thì lại bực mình. Tối qua cậu giận anh nên chốt cửa phòng không cho vào ngủ cùng, sáng nay anh thấy cậu mà dám lờ đi.
Ngụy Anh nhìn biểu cảm của Giang Hoài Ân thì biết giữa cậu và Lam Hải lại có vấn đề. Ngụy Anh đứng dậy nhìn cậu.
- Anh em mình ra ngoài đi dạo đi.
Giang Hoài Ân gật đầu rồi cùng anh trai đi ra hồ dạo bộ. Đi được một đoạn thì họ ngồi nghỉ ngoài đình viện, Ngụy Anh nhìn ra hồ sen, từng bông sen nở to tỏa mùi hương thơm ngát, rồi quay ra nhìn cậu.
- Hoài Ân, chuyện đứa bé em tính sao?
Giang Hoài Ân nhìn anh.
- Ngụy Anh, em vẫn thế thôi, không muốn mang bầu.
Ngụy Anh lại hỏi.
- Tại sao chứ? Em thật không muốn sinh con cho anh hai sao?
Giang Hoài Ân.
- Em không muốn có thêm người thứ ba xen vào giữa hai vợ chồng.
Ngụy Anh.
- Nhưng đó là con của em và anh hai.
Giang Hoài Ân.
- Ngụy Anh, anh biết rồi đấy, em là người đứng đầu quản lý công ty, anh nói xem, tự dưng em vác cái bụng to lùm lùm đến đó thì ai coi được. Em là đàn ông mà, ôm bụng bầu đi làm chỉ tổ nhân viên cười cho thối mũi à?
Ngụy Anh vẫn nhẫn nại.
- Mấy tháng đầu em vẫn có thể đi làm bình thường được, khi nào bụng to thì em ở nhà, để cho anh hai sắp xếp người qua hỗ trợ, em có thể quản lý từ xa mà.
Giang Hoài Ân vẫn cố chấp.
- Em vẫn không thể làm thế được. Ngụy Anh, đừng cố khuyên em nữa.
Ngụy Anh vẻ mặt nghiêm túc.
- Hoài Ân, em chỉ nghĩ về sĩ diện của em, thế em có khi nào nghĩ cho anh hai chưa?
Giang Hoài Ân nhìn anh trai.
- Ý anh là sao?
Ngụy Anh đều giọng.
- Anh hai đường đường là đại công tử nhà Lam gia nhưng vì yêu em mà từ bỏ cái tôi của mình, chấp nhận về Giang gia ở rể. Dù ai xì xào anh ấy cũng không bận tâm, chỉ cần có em ở đâu là anh ấy sẽ theo đó. Em còn nhớ chuyện về Dương Hoa Yến mà anh đã kể không? Khi ấy cha vì sợ Lam gia không có cháu nối dõi nên đã yêu cầu anh hai và Lam Phong, một trong hai người phải cười thêm cô ấy làm lẽ để sinh cháu cho Lam gia.
Lúc đó anh hai đã kiên quyết cãi lời cha, anh hai nói ngoài em ra anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận lấy bất kì ai. Anh hai yêu em như vậy, vì em như vậy, em không một chút nào nghĩ cho anh ấy sao?