Ngụy Anh thấy Lam Phong đột nhiên thay đổi thái độ và sắc mặt thì ngơ ngác nhìn anh.
- Lam Phong.
Lam Phong như tỉnh ra, buông tay khỏi người cậu.
- Anh xin lỗi, anh muốn yên tĩnh một chút.
Rồi anh đi ra khỏi phòng, Ngụy Anh nhìn theo không hiểu chuyện gì.
Cố Hạo đón Trương Tử Thành về, lúc lên tầng hai thấy cửa phòng Lam Phong mở nên đi vào chơi với em bé. Tới bên trong cả hai thấy Ngụy Anh đang ngồi bó gối trên giường, mắt nhìn chăm chú chiếc nôi. Trương Tử Thành nhìn Cố Hạo rồi đến gần Ngụy Anh.
- Tiểu thiếu gia.
Ngụy Anh giật mình ngẩng lên.
- Hai người về rồi à?
Trương Tử Thành gật đầu.
- Vâng, bọn tôi vừa về. Cậu có chuyện gì thế?
Ngụy Anh lắc đầu.
- Không có gì.
Trương Tử Thành ngồi xuống đối diện cậu.
- Tiểu thiếu gia, cậu mới sinh xong cần giữ tinh thần cho tốt, có chuyện gì hãy nói ra đừng giữ trong lòng rồi sẽ dẫn đến trầm cảm đấy.
Ngụy Anh nhìn Cố Hạo rồi lại nhìn Trương Tử Thành.
- Tôi cũng không biết có chuyện gì nữa. Khi nãy Lam Phong đang rất vui vẻ, tôi có nói muốn sinh thêm cho anh ấy một tiểu công chúa nữa thì đột nhiên anh ấy không vui rồi bỏ đi. Rốt cuộc đã có chuyện gì?
Trương Tử Thành nghe thì hiểu vấn đề, cậu nhìn Ngụy Anh.
- Tiểu thiếu gia đừng buồn, nhị thiếu gia như vậy cũng chỉ vì lo lắng cho cậu thôi. Lẽ ra tôi không định nói chuyện này nhưng tôi nghĩ cậu cần phải biết nhị thiếu gia cần cậu như thế nào.
Ngụy Anh mơ hồ.
- Có chuyện gì thế?
Trương Tử Thành đều giọng.
- Hôm đưa cậu vào cấp cứu, lúc đó tình trạng của cậu rất nguy cấp, giáo sư lo ảnh hưởng đến tính mạng của cậu và đứa nhỏ. Giáo sư bảo tôi ra hỏi nhị thiếu gia trong tình huống nguy hiểm chỉ có thể chọn một trong hai thì cậu ấy muốn cứu cậu hay cứu đứa bé? Nhị thiếu gia đã khóc mà nói bằng mọi giá phải cứu sống cậu. Vậy nên giờ cậu nói muốn sinh thêm khiến cậu ấy hoang mang sợ hãi. Một lần nhìn thấy cậu như vậy là lo lắng cả đời rồi.
Ngụy Anh giờ đã hiểu lý do vì sao Lam Phong đột nhiên lại như vậy, cậu bước xuống khỏi giường nhìn Cố Hạo và Trương Tử Thành.
- Hai người giúp tôi trông coi A Uyển nhé, tôi đi tìm Lam Phong.
Ngụy Anh nói xong thì đi xuống nhà, nhìn phòng khách không có anh, ra sân bóng rổ cũng không có, cuối cùng cậu ra bờ suối. Lam Phong ngồi trên mỏm đá sát con suối, nét mặt trầm mặc. Ngụy Anh nhẹ nhàng đi đến gần, ngồi ké xuống, vòng tay ôm sau lưng anh.
- Lam Phong.
Lam Phong quay người nhìn cậu, tay kéo lại cổ áo sơ mi cho cậu.
- Sao em lại ra đây? Ngoài này đang gió lắm.
Ngụy Anh vẫn vòng tay ôm anh, đầu áp vào ngực anh.
- Em đi tìm anh.
Lam Phong đưa tay ra ôm lấy cậu, lặp lại.
- Anh xin lỗi vì khi nãy đã nổi cáu vô cớ với em.
Ngụy Anh lắc đầu.
- Không, là do em không hiểu chuyện nên nói như thế khiến anh lo lắng. Từ giờ em sẽ không nói đến chuyện sinh thêm con, chúng ta có A Uyển là đủ rồi.
Lam Phong cúi hôn lên tóc cậu, giọng trầm ấm bên tai.
- Anh không muốn phải sợ hãi thêm một lần nào nữa, nếu cuộc sống này không có em thì mọi thứ đối với anh đều trở nên vô nghĩa.
Ngụy Anh mỉm cười ngước lên nhìn anh.
- Duyên phận thật tốt, đã đưa anh tới bên em.
Lam Phong vén nhẹ tóc cậu, nâng cằm cậu lên, tay lướt trên môi cậu rồi chạm tới chiếc nốt ruồi nhỏ của cậu, anh đặt nụ hôn vào đó. Nụ hôn chuyển đến môi, Ngụy Anh áp hai tay lên ngực anh để anh ôm gọn vào lòng rồi hé miệng đón nhận nụ hôn đi sâu vào bên trong khoang miệng đến khi người cậu mềm nhũn đổ cả vào anh thì anh mới dừng lại. Ngụy Anh nhìn anh.
- Anh thực muốn bức chết người ta mà.
Lam Phong cười, tay véo nhẹ má cậu.
- Ai bảo phu nhân đáng yêu quá khiến anh chỉ muốn hôn mãi.
Ngụy Anh hai má phiếm hồng làm Lam Phong mê mẩn, anh kéo cậu ôm vào lòng, vùi mặt vào mái tóc thoang thoảng hương thơm của cậu. Người này mãi mãi anh chỉ muốn giấu kĩ trong Vân Thâm Bất Tri Xứ mà thôi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT