- Tôi nghe thấy tiếng sáo, khúc nhạc này thật hay, không ngờ tiểu thiếu gia thổi sáo lại hay đến thế.
Ngụy Anh cầm cây sáo lên, tay chạm nhẹ vào bông hoa sen.
- Anh quá khen.
Cố Hạo cười.
- Tôi nói thật, nhưng hình như trong tiếng sáo có gì đó hơi buồn.
Ngụy Anh mặt tĩnh lặng.
- Anh thấy thế à?
Cố Hạo.
- Tôi không rành về âm nhạc lắm nhưng từ nhỏ đến lớn đều được nghe tiếng cầm của nhị thiếu gia nên cũng có chút cảm thụ.
Ngụy Anh.
- Lam Phong chơi cầm sao? Thảo nào trong phòng tôi thấy có treo một cây cổ cầm.
Cố Hạo.
- Vâng, là phu nhân quá cố đã dậy cho cậu ấy. Sau khi phu nhân qua đời thì lão gia có mời thầy đến dạy thêm.
Ngụy Anh gật gù như đã hiểu, anh nghĩ ra chuyện gì đó, nhìn Cố Hạo nói.
- Lam Phong có vẻ rất khó gần?
Cố Hạo.
- Ai cũng sợ cậu ấy dù trước giờ nhị thiếu gia chưa từng mắng người nào.
Ngụy Anh tỏ thái độ ghét bỏ.
- Bộ dạng anh ta lúc nào cũng như tảng băng thế thì ai chẳng sợ.
Cố Hạo nhìn biểu cảm của Ngụy Anh mà buồn cười.
- Tiểu thiếu gia không thích nhị thiếu gia sao?
Ngụy Anh lắc đầu.
- Không thích.
Cố Hạo nghe thế liền đổi chủ đề.
- À, tiểu thiếu gia, buổi sáng cậu có hay tập thể dục không?
Ngụy Anh.
- Ở nhà sáng nào tôi cũng dậy sớm chạy bộ cùng Hoài Ân. Từ hôm về đây chưa chạy được buổi nào, cảm thấy người ì ạch rồi.
Cố Hạo.
- Vậy sáng cậu có thể đến phòng tập ở dưới lầu 2, tôi và hai thiếu gia hôm nào cũng tập ở đó.
Ngụy Anh.
- Có phòng tập sao? Nhưng tôi không tập được những môn thể thao mạnh, chỉ chạy bộ thôi.
Cố Hạo.
- Vậy buổi sáng tôi sẽ cùng chạy với cậu.
Ngụy Anh gật đầu.
- Được, từ sáng mai nhé.
Cố Hạo mỉm cười.
- Vâng.
Hai người hẹn nhau sáng 6h sẽ chạy ở sân bóng rổ phía sau biệt thự Lam gia rồi ai về phòng người nấy.
Ngụy Anh bước vào phòng, Lam Phong không có ở đó, đèn phòng làm việc vẫn sáng. Cậu vào nhà tắm đánh răng xong ra giường lấy gối đi ngủ, phát hiện trên gối của mình có thêm một cái chăn. Ngụy Anh nhìn sang gối bên cạnh, ở đó cũng có một cái chăn khác, thầm nghĩ "Chắc anh ta để cho mình", cậu ôm chăn và gối ra ghế sopha nằm, mở điện thoại nhắn tin buôn chuyện với Giang Hoài Ân một lúc, sau đó cầm sách đọc rồi buồn ngủ quá mà ôm cả sách ngủ thiếp đi.
Lam Phong làm việc xong đi ra khỏi phòng, anh định vào trong đánh răng thì nhìn thấy Ngụy Anh đã ngủ rồi, sách vẫn để trên ngực. Lam Phong hơi cau mày bước đến rút cuốn sách trong tay cậu ra để lên bàn, sau đó tắt đèn, chỉ để đèn ngủ mờ mờ.
Buổi sáng, Lam Phong bước vào phòng tập không thấy Cố Hạo đâu, chỉ thấy anh trai đang khởi động thì hỏi.
- Anh hai, Cố Hạo chưa tới sao?
Lam Hải nhìn em trai.
- Cậu ta nói sáng nay sẽ chạy bộ cùng A Anh.
Lam Phong mặt không biểu lộ cảm xúc gì, bước đến khởi động cùng anh trai. Lam Hải lên tiếng.
- Chiều nay em đưa A Anh về Vân Mộng à?
Lam Phong.
- Vâng.
Lam Hải.
- Hai đứa thế nào rồi?
Lam Phong.
- Không thế nào cả.
Lam Hải nhìn sang em trai, biểu cảm của cậu ấy rất thờ ơ như kiểu Ngụy Anh kia chẳng có liên quan gì. Lam Hải khẽ lắc đầu.
- Em đừng quên hai đứa đã kết hôn.
Lam Phong mặt lạnh tanh.
- Vì tiền mà về Lam gia thì cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì.
Lam Hải nghe giọng điệu châm chọc của Lam Phong đối với Ngụy Anh thì có phần không hài lòng lắm.
- Em không nên đánh giá mọi chuyện theo ý nghĩ chủ quan của mình, Ngụy Anh không tệ như em nói đâu, em nên thay đổi cách nhìn của em về cậu ấy đi không sau này em muốn sửa cũng khó.
Lam Phong nghe anh trai nói vậy thì không nói gì nữa mà đi đến bên máy tập và bắt đầu tập.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT