- ...Cậu có biết cậu ấy đang có...
- Cố Hạo, thôi đi.
Lời của Ngụy Anh cắt ngang câu nói của Cố Hạo, anh nhìn cậu.
- Tiểu thiếu gia.
Ngụy Anh đứng lên.
- Bỏ đi.
Cố Hạo cơn giận vẫn đùng đùng, Ngụy Anh hết lần này đến lần khác đều bỏ qua cho người này để tự mình ôm lấy nỗi đau. Cố Hạo rít lên.
- Không được, hôm nay tôi nhất định không tha cho anh ta.
Rồi anh nhìn Lam Phong.
- Anh là một tên khốn, anh không xứng đáng với cậu ấy. Tôi phải đánh chết anh.
Nói rồi Cố Hạo vung một cú đấm khiến Lam Phong lảo đảo. Tất cả mọi người có mặt trong phòng khi đó đều bị bất ngờ, mặt biến sắc, họ chưa bao giờ thấy Cố Hạo hành xử như vậy cả.
Quản gia Cố ôm lấy con trai.
- A Hạo, mau dừng tay.
Cố Hạo gỡ tay cha mình ra.
- Cha, con không thể tha cho hắn được.
Lam Phong bị đấm khiến khóe miệng chảy máu, anh đưa tay quẹt ngang, mắt long lên nhìn Cố Hạo.
- Cậu phát điên cái gì hả? Cậu đừng nghĩ tôi coi cậu là anh em mà lấn tới. Hai người có quan hệ gì mà khiến cậu phải nổi điên lên như thế.
Cố Hạo bước tới gần Lam Phong.
- Cậu không đủ tư cách để hỏi tôi như thế, cậu xem lại mình đi, có mắt mà như mù, để kẻ khác vẽ lên mà không biết. Hôm nay Cố Hạo tôi không cần biết anh là chủ hay là bạn, tôi phải đòi lại công bằng cho cậu ấy.
Cố Hạo nói xong lại xông vào túm áo Lam Phong, hai người mỗi người giáng cho nhau một cú đấm khiến máu từ miệng đều đỏ tươi. Lam Hải và quản gia Cố luống cuống lao vào can.
Ngụy Anh lúc này dường như không chịu nổi, cậu hét to lên.
- ĐỦ RỒI.
Cả Cố Hạo và Lam Phong ngay lập tức đều dừng tay quay ra nhìn cậu. Ngụy Anh mắt đỏ hoe, mặt tái nhợt bước đến gần Cố Hạo, bám vào tay anh, hạ thấp giọng.
- Cố Hạo...đủ rồi.
Cố Hạo hất Lam Phong ra, tay đỡ lấy Ngụy Anh.
- Tiểu thiếu gia, cậu ổn chứ?.
Tiên Hiệp HayNgụy Anh cố gắng hít mạnh một ngụm khí, nhìn anh.
- Tôi không sao, anh đừng đánh anh ấy nữa, Lam Phong không có lỗi, lỗi đều là của tôi, vì tôi mà anh ấy mới không còn nhớ gì.
Cố Hạo nắm chặt hai vai Ngụy Anh.
- Tại sao cậu lại cứ phải ôm khổ vào mình thế chứ?
Lam Phong im lặng lắng nghe đối thoại của hai người, đầu óc mơ hồ, họ nói gì anh không hiểu. Lại nhìn Ngụy Anh như thế tim chợt thấy nhói đau.
Ngụy Anh đứng thẳng lên, xoay người nhìn về phía Lam Phong.
- Được, em đồng ý ly hôn, chỉ cần anh đã có lựa chọn đúng đắn thì em sẽ đồng ý tất cả. Anh cứ soạn đơn đi, em ký.
Lam Hải nhìn cậu sững sờ.
- A Anh.
Quản gia Cố cũng nghẹn lòng.
- Tiểu thiếu gia.
Lam Phong nghe Ngụy Anh nói đồng ý ly hôn thì trong lòng lại thấy không hề dễ chịu tí nào, anh nhìn cậu, bàn tay khẽ nắm lại.
Ngụy Anh quay ra nhìn mọi người, giọng điềm tĩnh.
- Anh hai, em xin lỗi, em sẽ nói chuyện với Hoài Ân, sẽ cố gắng để em ấy hiểu tấm lòng của anh. Bác Cố, con cảm ơn bác đã luôn yêu thương, chăm sóc con trong suốt thời gian qua, con rất biết ơn mọi người.
Rồi cậu nhìn đến Cố Hạo, mỉm cười.
- Cố Hạo, cảm ơn anh, anh là ngưòi bạn rất tốt, Ngụy Anh thật may mắn vì có thêm một người bạn là anh. Lần này tôi sẽ đánh cược một ván cuối, nếu anh ấy thật sự không thể nhớ ra tôi thì chúng tôi có sống cũng không còn ý nghĩa nữa.
Cuối cùng Ngụy Anh nhìn sang Lam Phong.
- Lam Phong, em rất tiếc vì đã để xảy ra chuyện này, em hứa từ giờ sẽ không gây phiền phức gì cho anh nữa. Em không cần gì, chỉ xin được giữ những kỷ niệm đẹp đẽ của chúng ta khi trước.
Ngụy Anh dừng lại vài giây rồi khẽ cười.
- Thật ra em có chút ích kỷ, rất muốn anh có thể nhớ lại, nhưng em không còn đủ sức nữa rồi. Em quyết định buông tay. Lam Phong, xin lỗi anh và cũng cảm ơn anh.
Mọi người còn đang lơ ngơ chưa hiểu ý của Ngụy Anh là gì thì cậu đã đi tới bàn cầm chùm chìa khóa xe và chạy nhanh ra bên ngoài.