Sau hai ngày cuối cùng Lam Phong và Ngụy Anh cũng được xuất viện. Cố Hạo mở cửa xe, Lam Phong bước ra đi một mạch vào trong, Ngụy Anh nhìn theo khẽ thở dài rồi cùng Cố Hạo mang đồ vào nhà.
Lam Phong lên phòng, cảm thấy phòng có gì đó khác. Anh mở khuy áo ở cổ tay rồi đến tủ lấy quần áo để thay, cánh cửa tủ vừa mở ra Lam Phong liền nhíu mày, tủ của anh sao lại có đồ của người khác?
Lam Phong đứng ở cửa gọi lớn xuống dưới.
- Cố Hạo, lên đây.
Cố Hạo lên tới nơi, Lam Phong nhìn thấy liền nói.
- Cậu biết tôi ghét nhất dùng chung đồ với người khác cơ mà, tại sao lại có đồ của ai treo trong tủ của tôi vậy hả?
Cố Hạo nhìn tủ quần áo.
- Đây là...
Ngụy Anh đi ngay phía sau liền lên tiếng.
- Để tôi mang đi chỗ khác.
Nói rồi cậu bước đến bên tủ dỡ hết đồ của mình ra khỏi đó, Cố Hạo nhìn cậu.
- Tiểu thiếu gia.
Ngụy Anh nhìn anh lắc đầu rồi đưa cho anh ôm bớt đồ phụ mình sau đó mang lên phòng vẽ.
Cố Hạo vừa treo quần áo của Ngụy Anh vào tủ vừa nói.
- Sao khi nãy cậu không để tôi nói?
Ngụy Anh.
- Lam Phong mới khỏe lại, tôi không muốn anh đôi co với anh ấy, chỉ là chuyển quần áo treo sang tủ khác thôi mà, không có gì to tát cả.
Cố Hạo nhìn Ngụy Anh, anh biết cậu đang phải cố gồng mình để chịu đựng, anh chẳng biết nói gì nữa mà chỉ có thể thở dài. Ngụy Anh bước tới treo chiếc áo cuối cùng vào tủ, không nhìn Cố Hạo.
- Tôi không sao, anh đừng thở dài liên tục như thế.
Cố Hạo đành mỉm cười mà trong lòng ngổn ngang.
Tối đến, Ngụy Anh mang lên phòng cốc nước ép trái cây cho Lam Phong, ngó phòng ngủ không thấy anh, cậu liền đi tới phòng làm việc, cửa mở nhưng vẫn đưa tay lên gõ. Lam Phong đang ngồi bên máy tính, nghe tiếng gõ cửa thì nhìn lên.
- Có việc gì?
"Lại là bộ dạng lạnh lùng như trước", Ngụy Anh nghĩ rồi đi vào bên trong đặt cốc nước xuống bàn cho anh.
- Nước của anh.
Lam Phong nhìn cốc nước rồi buông hai tiếng.
- Cảm ơn.
Anh lại nhìn màn hình máy tính rồi thấy cậu vẫn còn đứng đó thì hỏi.
- Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
Ngụy Anh ngập ngừng.
- À...ừ...em muốn hỏi, em có thể ngủ ở đây chứ?
Lam Phong nhìn cậu, lại nhớ lời Cố Hạo nói họ đã kết hôn, thêm nữa mấy ngày nằm viện chung phòng với cậu, cậu cũng không gây ồn ào gì cho anh nên Lam Phong nhàn nhạt nói.
- Tùy em.
Ngụy Anh mỉm cười.
- Vậy anh làm việc nhé, em không làm phiền anh nữa, nhớ uống hết nước.
Cậu dặn dò xong thì ra ngoài tới bên sopha ngồi, mở laptop ra để làm việc.
Lam Phong nhìn cốc nước rồi lại nhìn dáng lưng người vừa đi ra, có gì đó quen quen. Anh cố nghĩ mà mỗi lần như thế lại thấy đau đầu.
Lam Phong đang uống được nửa cốc nước thì chợt bên ngoài có tiếng "Ọe" và ngay sau đó vài giây là một tiếng "Rầm" vang lên. Anh nhanh chân đi ra, tới cửa nhà tắm thì thấy cậu đang chúi đầu vào bồn rửa mặt mà nôn nhưng trong bồn không có gì. Lam Phong chợt thấy tim mình nhói một nhịp, không hiểu vì sao. Anh cứ đứng trơ đó nhìn đến khi cậu không còn nôn nữa.
Ngụy Anh thở dốc, tay đặt lên ngực, cảm thấy người rất khó chịu. Lấy một cốc nước súc miệng rồi đi ra, vừa tới cửa suýt đụng vào anh, Ngụy Anh nhìn lên.
- Lam Phong.
Lam Phong nhìn cậu.
- Sao thế?
Ngụy Anh lắc đầu.
- Không sao, chắc tiêu hóa không tốt.
Lam Phong không nói gì nữa mà quay người bước đi, Ngụy Anh đi ngay sau anh, đột nhiên vòng tay ôm qua người anh từ phía sau. Lam Phong chân dừng lại, đứng chôn một chỗ. Cơ thể người này thật ấm nhưng bàn tay lại có chút lạnh, anh cảm nhận được cậu đang run lên. Đứng vài giây như thế, Lam Phong gỡ tay cậu ra, cất tiếng lạnh lùng.
- Em muốn làm gì?
Ngụy Anh vẫn bướng bỉnh giữ chặt vòng tay, mặt áp vào lưng anh.
- Có thể đứng yên một chút được không? Em rất mệt, chỉ muốn tựa vào anh chút thôi.
Lam Phong nghe vậy thì tay đang gỡ tay cậu ra liền dừng lại, buông thõng xuống. Anh cũng không hiểu nổi mình, rõ ràng không thích người lạ chạm vào nhưng sao lại không cự tuyệt cậu? Bọn họ cứ đứng như vậy không biết là bao lâu.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT