Lam Phong lúc này cũng không cần phải gồng mình lên nữa, anh để cho giọt nước mắt lăn dài, giọng nghẹn lại.
- Cha, nếu như Ngụy Anh có chuyện gì thì cha bảo con phải sống tiếp như thế nào?
Lam tổng tay đặt trên vai con run lên.
- A Phong, cha xin lỗi, tất cả là tại cha, cha đã ép các con đến bước đường này. Từ giờ trở đi cha sẽ tôn trọng chuyện cá nhân của các con, không sinh con cũng được, chỉ cần các con hạnh phúc là cha mãn nguyện rồi.
Lam Phong đứng dậy, anh ôm chặt cha mình, nước mắt lại lần nữa rơi ra. Cố Hạo và quản gia Cố nhìn thấy thế thì xúc động không thôi.
Chợt có tiếng gọi rất khẽ.
- Lam Phong.
Lam Phong liền rời cha mình quay ra, Ngụy Anh đang nhìn anh. Lam Phong mừng rỡ mà ngồi ngay xuống bên giường nắm tay cậu.
- Em tỉnh rồi.
Ngụy Anh chống tay muốn ngồi dậy, Lam Phong đỡ cậu lên rồi cứ thế ôm chặt cậu vào lòng.
- Xin lỗi em, lẽ ra anh không nên bỏ em lại mà đi như thế. Em có biết anh đã sợ đến mức nào không? Anh tưởng như mình không thở nổi. Ngụy Anh, anh không thể không có em.
Ngụy Anh đưa tay lên ôm qua người anh, cố sức gật đầu.
- Em cũng đã rất sợ, sợ anh bỏ em mà đi.
Lam Phong kéo cậu ra, nhìn vào đôi mắt đen láy đang lóng lánh nước kia.
- Chúng ta sẽ không bao giờ rời bỏ nhau.
Nói xong một giọt nước mắt lại lăn dài trên má anh. Ngụy Anh sững sờ, anh đã khóc ư, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc. Ngụy Anh đưa tay áo lên chấm giọt nước mắt của anh, cậu lắc đầu.
- Lam Phong, đừng khóc, anh khóc em sẽ đau lòng lắm.
Lam Phong lập tức kéo cậu vào lòng ôm chặt thêm nữa.
- Ừ, anh chỉ khóc lần này thôi. Cảm ơn em đã tỉnh lại.
Lam tổng cùng cha con quản gia Cố đứng đó nhìn hai bạn trẻ, lòng rộn ràng hân hoan, sống mũi chợt cay.
Lam tổng lên tiếng.
- A Anh, con tỉnh là tốt rồi, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe nhé.
Ngụy Anh lúc này mới chú ý đến những người trong phòng, cậu buông tay đang ôm anh ra, nhìn lên.
- Cha, con xin lỗi.
Lam tổng trầm tĩnh nói.
- Không, là lỗi của cha, vì cha mà các con phải chịu khổ. Từ giờ, chuyện của Dương Hoa Yến cha sẽ không nhắc đến nữa. Các con cũng không cần phải nghĩ về những điều mà cha đã nói, A Anh đừng giận ông già cổ hủ là cha nhé.
Ngụy Anh nghe Lam tổng nói vậy thì trong lòng vui vẻ, cậu mỉm cười.
- Vâng.
Lam tổng cười, gật gù.
- Con nghỉ ngơi đi, A Phong sẽ ở lại đây chăm sóc cho con, cha với bác Cố về trước.
Ngụy Anh.
- Vâng, cha đi cẩn thận ạ.
Quản gia Cố giờ mới lên tiếng.
- Tiểu thiếu gia nghỉ nhé, lát A Hạo mang canh bổ vào cho cậu.
Ngụy Anh nhìn sang quản gia Cố.
- Vâng.
Rồi cậu nhìn Cố Hạo đi cùng Lam tổng và quản gia Cố ra ngoài, xong nắm tay Lam Phong, mắt lấp lánh.
- Lam Phong.
Lam Phong tay áp vào má cậu.
- Mọi chuyện đã qua rồi, từ giờ anh không muốn em nghĩ ngợi lung tung nữa.
Ngụy Anh gật đầu, mỉm cười.
- Đã rõ.
Lam Phong ghé sát đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ nhàng.
Trịnh Khải Tinh bước vào "E hèm" một tiếng, Ngụy Anh xấu hổ vội đẩy anh ra. Lam Phong đứng dậy nhìn tới Trịnh Khải Tinh với ánh mắt sắc lẹm, Trịnh Khải Tinh vội cười.
- Tôi không nhìn thấy gì hết nhé.
Lam Phong liền đấm nhẹ một phát vào mạn sườn bạn.
- Cậu còn ở đó mà nói, không mau vào khám lại cho Ngụy Anh đi.
Trịnh Khải Tinh.
- Rồi rồi, đừng có làm như mình cậu có vợ chứ.
Ngụy Anh ngồi trên giường khẽ cười. Trịnh Khải Tinh đi đến bên cạnh, nhìn cậu.
- Bệnh nhân của chúng ta có vẻ hồi phục rất tốt.
Nói xong anh kiểm tra lại nhịp tim, huyết áp và thân nhiệt cho cậu, tươi cười.
- Mọi thứ đều ổn, đầu cậu sẽ hơi choáng một chút nhưng không sao, nghỉ ngơi qua một đêm sẽ bình thường trở lại, chịu khó ăn uống tẩm bổ nhé, chiều là xuất viện được rồi.
Xong anh cúi gần cậu nói nhỏ.
- Giữ sức khỏe để chuẩn bị kế hoạch lớn.
Ngụy Anh gật đầu.
- Vâng, cảm ơn anh.
Trịnh Khải Tinh đứng thẳng lên nhìn sang Lam Phong.