Lam Phong đi vào nhà, định lên phòng thì nhớ ra lúc ăn sáng cha anh có nói ngày mai ông đi công tác. Lam Phong quay người đi đến thư phòng để gặp cha mình. Đến cửa, còn chưa kịp đưa tay lên gõ anh đã nghe thấy tiếng Lam lão gia đang nói chuyện với ai đó bên trong.
- Cha biết con chịu nhiều ủy khuất nhưng cha chỉ có thể nhờ cậy ở con.
Tiếng người bên trong đáp lại.
- Cha đừng nói vậy ạ...
Lam Phong sững lại, là tiếng của cậu đang nói chuyện với cha anh. Lam Phong tiếp tục đứng yên nghe. Ngụy Anh vẫn nói tiếp.
- ...con cũng đang cố gắng thuyết phục anh ấy đón nhận Dương Hoa Yến, có vẻ như anh đã đồng ý rồi.
Lam tổng.
- Thế à, nếu Lam Phong có thể tiếp nhận Yến nhi thì thật tốt. Con bé cũng không tệ. A Anh, cha xin lỗi vì đã yêu cầu con làm như vậy, cha tin sau này con sẽ hiểu được nỗi lòng của cha.
Ngụy Anh.
- Vâng, con hiểu mà nên con không trách cha, con chỉ hy vọng Lam Phong anh ấy...
Truyện Cổ ĐạiNgụy Anh còn chưa nói hết câu thì cánh cửa bật mở, cậu quay ra, mắt nhìn không chớp.
- Lam Phong.
Lam Phong bước vào, ánh mắt thất vọng nhìn cha.
- Thì ra là như vậy, thì ra chính cha đã yêu cầu Ngụy Anh làm thế. Thảo nào em ấy bất chấp đẩy con sang cho Dương Hoa Yến. Cha, sao cha có thể vô lý như thế? Cha nói với con đã đành, lại còn nói với Ngụy Anh. Cha có biết bọn con vì cha mà những ngày qua sống không được vui vẻ không? Nếu cha vẫn muốn dồn con đến bước đường này thì ngay bây giờ con sẽ đưa Ngụy Anh đi ra khỏi đây, con không thể tiếp tục sống trong ngôi nhà mà cứ hễ bước chân về là lại phải lo lắng không thôi.
Anh nhìn sang Ngụy Anh, nắm tay cậu.
- Em đi cùng anh.
Ngụy Anh nhìn Lam tổng, rồi lại nhìn anh.
- Lam Phong, anh đừng như vậy, anh không thể đi như thế.
Lam Phong.
- Nếu em không muốn đi với anh thì anh sẽ đi một mình.
Nói xong anh buông tay cậu ra đi thẳng một mạch ra cửa, Ngụy Anh liền đuổi theo.
- Lam Phong, nghe em nói đã.
Cậu ra đến cửa thì đã thấy anh lên xe phóng đi. Đúng lúc Cố Hạo lái một chiếc xe khác chở bà Lan đi siêu thị về. Vừa mở cửa cho bà Lan và lấy đồ ra khỏi xe thì Ngụy Anh đi nhanh đến.
- Cố Hạo, đưa tôi mượn chìa khóa xe.
Cố Hạo mơ hồ đưa chìa khóa cho cậu, Ngụy Anh vào trong mở khóa, nổ máy, lúc đó Cố Hạo mới tỉnh ra vội vàng hỏi.
- Cậu đi đâu thế?
Ngụy Anh.
- Tôi đi tìm Lam Phong.
Rồi cậu lái xe vòng ra cổng, theo đường chính mà đi. Cố Hạo ngẩn người, tiểu thiếu gia nhà cậu mới biết lái xe không lâu, lại chưa đi ra đường chính bao giờ. Anh chợt thấy lo lắng, không biết lúc cậu đưa bà Lan đi mua đồ ở nhà đã xảy ra chuyện gì. Cố Hạo lấy điện thoại gọi cho Lam Phong, gọi đi gọi lại mấy lần anh mới nghe máy.
- Cố Hạo, có chuyện gì?
Cố Hạo.
- Cậu đang ở đâu thế?
Lam Phong.
- Tôi đang đi trên đường.
Cố Hạo.
- Cậu mau quay về đi, tiểu thiếu gia vừa lấy ôtô đi tìm cậu rồi, cậu ấy chưa đi ra đường bao giờ.
Lam Phong giật mình.
- Cái gì? Sao cậu lại để Ngụy Anh đi xe chứ?
Cố Hạo.
- Tôi...lúc đó...
Lam Phong.
- Tôi về ngay đây.
Xong anh bấm điện thoại gọi cho cậu, có chuông mà không thấy cậu nghe.
Lam Phong về đến nhà, chạy ngay vào trong, Cố Hạo đang sốt ruột đi qua đi lại. Anh hỏi nhanh.
- Ngụy Anh về chưa?
Cố Hạo lắc đầu.
- Vẫn chưa, tôi gọi điện không thấy cậu ấy nghe máy. Rốt cuộc hai cậu có chuyện gì?
Lam Phong nói qua loa về chuyện xảy ra lúc sáng, Cố Hạo tay cầm điện thoại siết nhẹ. Đang định nói gì thì điện thoại của Lam Phong đổ chuông, anh nhìn tên cậu trên màn hình liền vội mở ra nghe.
- Ngụy Anh, em đang ở đâu.
Đầu bên kia là giọng một cô gái.
- Xin lỗi, anh có phải là người nhà của chủ nhân số điện thoại này không?
Lam Phong.
- Vâng.
Cô gái.
- Anh ấy bị đâm xe vào cột điện, bất tỉnh, tôi vừa gọi cấp cứu rồi, anh mau đến đây đi.