Lam Phong cau mày, mắt tối sầm, anh bước đến giường cài khuy áo lại cho cậu rồi xốc người lên lưng cõng đi ra, mắt như chứa đạn nhìn Trịnh Linh Kiều.
- Cô báo cảnh sát được rồi đấy.
Xong mặt không cảm xúc cõng cậu ra khỏi nhà, Nhiếp Minh thấy thế vơ vội áo khoác, ba lô với giầy của Ngụy Anh đi nhanh theo Lam Phong. Trước khi đi anh nhìn Trịnh Linh Kiều nhả ra một câu.
- Ngu xuẩn.
Xuống dưới sảnh chung cư, Nhiếp Minh đưa đồ của Ngụy Anh cho Cố Hạo.
- Cũng muộn rồi, các em về đi, anh bắt taxi được rồi, chăm sóc cậu ấy nhé.
Lam Phong gật đầu rồi đặt Ngụy Anh vào xe, Cố Hạo nhanh chân vòng sang bên kia phụ anh đỡ cậu ngồi yên vị trong xe rồi quay ra chào Nhiếp Minh.
Lam Phong để Ngụy Anh dựa vào người mình, tay giữ vai cậu, mắt nhìn gương mặt đang đỏ gay của cậu. Ngụy Anh như thấy mùi hương quen thuộc thì nhướng đôi mắt lờ đờ lên.
- Lam Phong đến rồi.
Lam Phong.
- Ừm.
Ngụy Anh lại gục đầu xuống vai anh ngủ tiếp. Lam Phong nhìn bộ dạng của cậu lẩm bẩm.
- Em xem về nhà phải phạt thế nào đây?
Chẳng biết Ngụy Anh nghe hiểu không mà nhoẻn miệng cười một cái rồi lại thở ra đều đều.
Về đến nhà, Lam Phong bế Ngụy Anh lên trên phòng, thay quần áo cho cậu rồi lấy nước ấm lau mặt, lau tay cho cậu. Cố Hạo mang lên cốc trà giải rượu, Lam Phong đỡ Ngụy Anh ngồi lên, nâng cốc để cậu uống hết rồi mới đặt cậu nằm xuống. Tay vén lọn tóc trên trán cậu, nói.
- Sao lại uống say đến mức này cơ chứ?
Cố Hạo vẫn đứng đó, lên tiếng.
- Cô ta, cậu định xử lý thế nào?
Lam Phong.
- Tôi đã nói với anh Nhiếp Minh rồi, tống cổ cô ta ra khỏi thành phố này. Cũng may tối nay chúng ta đến kịp nếu không thì không biết cô ta sẽ giở trò gì với Ngụy Anh.
Cố Hạo nhìn người nằm trên giường, cậu ấy quá đơn thuần nên nhiều lúc phải chịu thiệt thòi.
Ngụy Anh trở mình rồi từ từ mở mắt ra, miệng gọi khẽ.
- Lam Phong, Cố Hạo.
Lam Phong nhìn cậu.
- Em tỉnh rồi à?
Ngụy Anh gật đầu, chống tay ngồi dậy, Lam Phong liền đỡ lấy cậu. Ngụy Anh lắc đầu một chút, tay đưa lên trán bóp nhẹ.
- Em về nhà lúc nào thế?
Lam Phong.
- Một lúc rồi.
Ngụy Anh.
- Xin lỗi, em say quá chẳng nhớ gì, đầu giờ vẫn còn váng vất.
Lam Phong đưa tay lên day hai thái dương cho cậu. Cố Hạo đứng bên hỏi.
- Cậu có muốn ăn gì không?
Ngụy Anh lắc đầu.
- Không, tôi không...
Lam Phong ngắt lời cậu.
- Lúc tối bác Lan có nấu sẵn bát canh tổ yến cho Ngụy Anh, cậu mang lên đây giúp tôi nhé.
Cố Hạo.
- Vâng.
Ngụy Anh nhìn lên Lam Phong.
- Anh đến đón em mà em chẳng nhớ gì cả.
Lam Phong.
- Từ lần sau không để cho em uống nhiều như vậy nữa.
Ngụy Anh vòng tay qua ôm người anh, rồi áp đầu vào ngực anh.
- Em cũng sẽ không uống nhiều nữa đâu.
Lam Phong thở dài một tiếng, cũng may cậu không biết chuyện gì đã xảy ra.
Sau đó, Lam Phong ép cậu ăn hết bát canh yến rồi mới để cậu đi ngủ.
Ngụy Anh cho tập tài liệu vào túi file rồi cầm sang phòng Nhiếp Minh. Vừa đi đến cửa, còn chưa kịp đưa tay lên gõ đã nghe tiếng anh từ bên trong, âm thanh có phần giận dữ.
- Trịnh Linh Kiều, tôi hỏi cô, tại sao cô lại đưa Ngụy Anh về nhà cô hả? Cô định làm trò gì? Nếu chúng tôi không đến kịp có phải cô sẽ kéo cậu ấy lên giường với cô không?
Trịnh Linh Kiều như gà mắc tóc không nói được lời nào, chỉ có thể lặng yên nghe sếp mình chất vấn. Nhiếp Minh lại tiếp.
- Người của Lam nhị thiếu gia mà cô cũng dám giở trò thì tôi cũng hết cách rồi.
Trịnh Linh Kiều.
- Em xin lỗi, là em sai rồi.
Nhiếp Minh.
- Giờ cô có hai sự lựa chọn, một là chuyển vào chi nhánh trong Miền Trung, hai là nghỉ việc. Cô cân nhắc đi.
Trịnh Linh Kiều.
- Sếp, em biết em sai rồi, xin hãy tha thứ cho em, em sẽ đi xin lỗi Lam nhị thiếu gia đó.
Nhiếp Minh.
- Dù cô có xin thế nào cũng không thay đổi được đâu. Cô hãy chấp nhận đi.
Trịnh Linh Kiều ngồi thất thần, không ngờ Ngụy Anh thì không có được mà bản thân lại phải cuốn gói khỏi đây.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT