Ngồi cùng Nhất Phàm trên kiệu, mọi thứ điều thân quen chuyện như mới chỉ vừa xảy ra hôm quá, chiếc kiệu cứ chong chênh và lắt lư cũng như tâm trí tôi bay giờ.
Lúc nãy hắn nói sẽ làm cho tôi vui nhưng tôi thừa biết 1 tên khô khan như hắn thì biết làm gì chứ, tôi chỉ là cố tình giả ngây theo hắn để về phủ thôi.
Trong lúc còn chưa đến nơi tôi cố không cho mình nghĩ ngợi linh tinh nữa mà ráng nghĩ ra cách để đối mặt với Mạch Mạch.
tôi gãi đầu " chết thật,có phải mình đã hấp tấp quá rồi không, đáng lý phải suy nghĩ ký hơn trước khi ra đề nghị trở về phủ với Nhất Phàm mới đúng"
tôi tự thấy mình ngu ngốc hết sức. lúc này Nhất Phàm dường như có thể đoán được ý của tôi nên hắn lên tiếng.
- khi về phủ của tôi cô nương không cần phải sợ hay cuối đầu với 1 ai cả, cô nương cứ tự do đi lại tất cả quỷ hầu trong phủ cô tùy ý ra lệnh,cô muốn làm gì cũng được. hắn nói
- ồh.
- Đặc biệt...nếu như những lúc không có tôi bên cạnh mà cô nương cảm thấy không an toan hay có người muốn hãm hại cô thì cô cứ gọi tên tôi trong đầu chỉ cần như vậy tôi sẽ đến bên cô.
Nghe hắn nói vậy tôi thấy lòng mình yên tâm vô cùng, bây giờ cứ thoải mái mà điều tra, lúc nào cần thì cứ gọi hắn coi hắn như là bừa hộ mệnh là được rồi.
Cuối cùng cũng tới. nơi không nên trờ lại thì tôi cũng đã trở lại rồi, nhìn khung cảnh tôi nhớ lại những ngày sống ở đây.
Tôi bước chân vào phủ rồi đi từng bước chậm rãi sau lưng hắn, Từ xa bóng dáng quen thuộc từ từ đi tới " là Thác Mạch Mạch kẻ thù của tôi "..
Đúng là yêu nhân độc ác,sau khi hại tôi thê thảm như vậy xong cô ta vẫn cứ thản nhiên sống tốt, tôi cười mỉn " sẽ không lâu nữa đâu Thác Mạch Mạch, hãy cố gắn mà tận hưởng".
Thác Mạch Mạch càng ngày càng tiến lại gần, tôi nhìn qua Nhất Phàm hắn không 1 có chút phản ứng gì cả, tên này lạ nhỉ lúc trước xẩy ra sự việc còn ôm ấp yêu thương cô ta trước mặt tôi rồi còn đả thương tôi bây giờ thì thấy cô ta mà mặt hắn lại lạnh như băng, thật khó hiểu.
- Mừng chàng đã về..
Mạch Mạch đã đứng trước mặt tôi và hắn, cô ta vừa nói hết câu thì mặt biến sắc hoàn toàn khi thấy tôi.
- Lý Lạc Lạc... cô còn dám quay lại? cô ta trừng mắt với tôi.
tôi không nói gì cứ việc đúng im như vậy xem cô ta dám làm gì tôi khi còn Nhất Phàm ở đây.
- Nhất Phàm, sao chàng mang Lý Lạc Lạc về đây chàng không sợ cô ta lại ra tay hãm hại ta nữa hay sao.?
ái chà chà...xem ra cô ta là 1 con yêu nữ mặt dày rồi.
nói dối 5 lần 7 lượt vẫn không chớp mắt.
lúc này Nhất Phàm liếc nhìn Mạch Mạch và nói.
- Nàng có im ngay không, cô ấy không phải là Lạc Lạc.
Mạch Mạch nghe xong liền qua sang nhìn tôi nghi ngờ.
- Cái gì mà không phải chứ, chính là cô ta,cô ta thật sự là Lạc Lạc.
cô ta rõ ràng là đang sợ hãi, mới nghĩ vậy lòng tôi đã thấy vui rồi chứ đừng nói tới khi mà tôi lật được bộ mặt thật của cô ta lúc đó chắc chắn sẽ còn thú vị hơn nhiều.
Nhất Phàm không còn kiềm chế được trước thái độ của Mạch Mạch hắn nhìn Mạch Mạch và nghiến răng nói.
ngôn tình ngược- Ta đã nói là không phải, nhưng dù cho là ai nàng cũng không được chạm vào 1 sợi tóc của cô ấy nàng nghe rõ chưa.!
Tôi thật sự bất ngờ với thái độ của hắn dành cho Mạch Mạch, lúc trước hắn ngọt ngào ôn nhu với cô ta bao nhiêu bây giờ đay nghiến và giận dữ bấy nhiêu.
chẳng lẽ sự ra đi của tôi đã làm hắn giận dữ với Mạch Mạch như vậy sao?
Tôi bị cắt ngang suy nghĩ vì câu hỏi của Mạch Mạch.
- Cô ta không phải Lý Lạc Lạc thì là ai?
cô ta nhìn tôi với đôi mắt vô cùng thâm độc.
- Mạn Đà Là.
Tôi trả lời cộc lốc
Nhất Phàm tỏ vẻ không muốn tôi nhiều lời với Mạch Mạch nên đã kéo tôi đi.
Hắn kéo tôi đến căn phòng ngày trước tôi đã ở, hắn ta rốt cuộc cố tình hay là vô tình đây.
- Cô nương cứ ở đây, căn phòng này là của nương tử ta lúc trước đã ở nên rất sạch sẽ và....
Hắn nói chưa hết câu thì đã im lặng không nói nữa. hắn làm tôi khó chịu với cách nói chuyện như vậy.
- Cảm ơn ngài nhưng tôi không có ý định ở lại đây đâu vì đến tối tôi sẽ về lại phủ của Nhan phán quan.
Nhất Phàm hắn nghe tôi nói vậy nhíu mày tỏ vẻ không thích.
- Mới có 1 ngày thi tôi chưa nghĩ ra cách làm cho cô nương vui được đâu, nên cô nương cứ ở đây cho đến khi tôi tìm được cách làm cho cô vui thì tôi sẽ đưa cô về.
- Không đúng, ngài làm như vậy đâu có được, ngài làm như thế này là cố ý giam lõng tôi. tôi tức giận nói
- Cô đừng kích động, chính cô nương muốn qua phủ của ta mà,ta chỉ đáp ứng nhu cầu thôi, phủ của ta rất rộng 1-2 ngày thì cô nương không thể nào đi xem hết được đâu nên cứ ở lại mà từ từ mà tham quan.
Cái gì chứ, tôi đã vô tình tạo cơ hội cho hắn mang mình về đây để rồi bị hắn bó chân như vậy, thật là đáng ghét.
- Cô cứ ở đây nghĩ ngơi đi nhé, tôi đi có việc 1 chút rồi sẽ quay lại ngay.
nói rồi hắn quay đi.
không sao cả, nếu như đêm nay Dạ Nguyệt sau khi từ điện Diêm Vương trở về mà không thấy tôi chắc chắn ngài ấy sẽ đi tim và mang tôi về thôi, việc của tôi bây giờ là đi điều tra việc của Mạch Mạch và Nam Phong.
Tối bước ra ngoài định đi đến phòng Của Mạch Mạch thì từ sau lưng tôi có 1 bàn tay đặt lên vai tôi và nói.
" Dừng lại "