Nghe Nhất Phàm nói đã từng lên dương thế gặp mẹ nhưng đang nói dở thì hắn im thin thít làm cho ruột gan tôi bồn chồn lo lắng.
Nhưng không thể để hắn phát hiện được, tôi tự nhủ phải thật bình tĩnh nghe rõ sự việc trước đã.tôi cố gắng ăn vội để khoản lấp nét mặt lo lắng, 1 lúc sau thì hắn lại nói tiếp.
- Mẹ nàng ấy rất nhớ con nhưng không thể nào gặp được, ta mong sao mau chống tìm được nàng rồi cùng nàng về thăm mẹ của nàng ấy.
Hắn trầm tư nói.
Lúc này tôi cảm thấy khóe mắt mình cay cay nhưng dặn lòng không được khóc.
" Mẹ à con gái bất hiếu đã để mẹ phải lo lắng rồi."
Rồi thì bữa ăn cũng chống tàn, để tránh gặp hắn nên đã về phòng ngay sau đó mà không tiễn hắn chỉ có mỗi Dạ Nguyệt ra tiễn hắn mà thôi.
__________________________
Nhất Phàm vừa về tới cổng đã thấy Giai Âm chờ sẳn, hắn được Giai Âm diều bước xuống kiệu.
xem ra Giai Âm cũng nôn nóng muốn biết tin tức về Lạc Lạc nên mới trong ngóng Nhất Phàm về như vậy.
Về Phòng Nhất Phàm vừa ngồi xuống bàn thì Giai Âm đã lên tiếng hỏi.
- Mời đại nhân dùng trà,
biết là đại nhân đang rất mệt nhưng nô tỳ thật sự muốn biết tin tức của Lạc Lạc thưa đại nhân. Giai Âm Cuối mặt nói nhỏ.
- Ta hiểu tấm lòng của ngươi mà, ta đã tìm được nàng rồi. Nhất Phàm cười nhẹ rồi nhất ly trà lên và uống
- Đại nhân nói thật sao, thật là tốt quá rồi.. nhưng mà sao Lạc Lạc không về cùng đại nhân vậy thưa đại nhân.? Giai Âm vừa mừng vừa lấy làm lạ
- Như ngươi biết rồi đấy, ta đã có lỗi với nàng ấy như vậy thì chắc chắn trong 1 khoản thời gian ngắn như thế này thì nàng sẽ không dễ gì mà nguôi ngoai đâu.
Hắn trầm tư nói
- Dạ... nhưng ngài tìm được Lạc Lạc ở đâu vậy ạ.
Giai Âm hỏi
- Ta tìm được nàng ở Tư Phủ Nhan phán quan.
- Ngài nói sao thưa đại nhân, Lạc Lạc ở nhà Nhan phán quan? Giai Âm tròn mắt ngạc nhiên.
- đúng vậy, ta vừa thấy nàng ấy liền quá vui mừng mà hành động lỗ mãng, nhưng có lẻ vì nàng còn giận ta nên đã không nhận mặt ta, nàng coi ta là người xa lạ. hắn buồn nói
- Lạc Lạc không chịu nhận đại nhân cũng phải, vốn dĩ nàng đã muốn xa người nên mới bỏ đi,này gặp lại trong thời gian ngắn như vậy nàng không muốn nhìn mặt cũng là lẻ thường tình. nhưng ngài có chắc chắn đó là nàng không? Giai Âm nói
- Lúc đầu vì nàng quá lạnh nhạt nên ta có chút nghi ngại, nhưng sau đó ta cố tình nhắt đến mẫu thân của nàng thì nàng đã có phản ứng, tuy là nàng đã cố gắng kiềm chế nhưng ta đã thấy được từ sau đôi mắt của nàng ấy đã lộ vẻ lo lắng và quan tâm, vì nàng vốn là người con hiếu thảo mà.
- Nếu thật sự là Lạc Lạc thì tốt rồi, bây giờ biết cô ấy không sao là điều quan trọng nhất, rồi ngài sẽ định làm gì tiếp thưa đại nhân? Giai Âm hỏi.
- Nếu như nàng ấy đã coi ta là người xa lạ thì ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, ngày trước ta đã không trân trọng những ngày còn nàng ấy thì bây giờ ta sẽ bù đắp lại cho nàng ấy. hắn nói rồi cười nhẹ.
__________________________
Hôm nay tôi dậy sớm quyết đinh rằng sẽ xuống bếp để làm vài món điểm tâm sáng cho Dạ Nguyệt xem như là đa tạ ngài ấy đã cưu mang chăm sóc tôi những ngày vừa qua.
Nhưng vừa tới cửa bếp thì đã nghe có tiếng đọng từ trong bếp phát ra lục đục.
Tôi nghỉ trong bụng chẳng lẽ Dạ Nguyệt lại còn dậy sớm hơn cả tôi sao?
Nghỉ vu vơ rồi tôi quyết định mở cửa bước vào, Nhưng vào bên trong tôi thật sự không tin vào mắt mình, đó không phải là Dạ Nguyệt mà là...Nhất Phàm.
Tại sao hắn lại ở lại ở trong bếp phủ nhà Dạ Nguyệt thế này, tôi lên tiếng.
- Nhất Phàm đại nhân! sao người lại ở đây?
tôi tròn mắt hỏi.
- Chào Mạn Đà La cô nương, hôm qua tôi được 2 người chiêu đãi 1 bữa rất là ngon nên hôm nay tôi muôn tự tay qua đây làm 1 ít điểm tâm coi như là đáp lễ. Hắn cười toe toét.
- Trời ạ.. nếu như vậy ngài có thể làm từ phủ của ngài rồi mang qua đây được mà. tôi ngán ngẩm nói.
- Đúng là vậy, nhưng tôi xưa nay chưa từng xuống bếp bao giờ, nên hôm nay tôi qua đây cũng là để nhờ cô nương chỉ giáo vài món hi vọng cô nương đừng hẹp lương mà chỉ cho tôi nhé. Hắn lại cười