Hôm đó hắn ngồi ở nhà Lạc Lạc chờ cho đến khi bọn người của lão Trương đem giấy nợ qua xé bỏ trước mặt hắn rồi đem 1 rương bạc qua để tạ lỗi thì lúc đó hắn mới cáo từ và ra về.
Về tới Âm Giới điều làm Nhất Phàm thất vọng nhất đó là vẫn chưa có chút tung tích nào của Lạc Lạc, hay là vì quá giận ta mà nàng ấy làm điều dại dột rồi?!
Mạch Mạch nghe tin Nhất Phàm đã về liền chạy ngay ra đón.
- Mừng chàng trở về, Chàng có mệt không? chàng đưa kiếm đây ta mang giúp cho. Mạch Mạch cười nói
Nhưng hắn lạnh lùng như không nghe không thấy mà đi thẳng về phòng, điều này càng làm Mạch Mạch bất an vô cùng, lòng ả lo sơ chỉ cần hắn biết được sự thật thì hắn sẽ không bỏ qua cho ả, với bản tính của hắn sẽ 1 kiếm mà đâm chết ả không chừng chừ.
Không thể để tình hình xấu đi như vậy.
Mạch Mạch cố ý làm theo cách mà Lạc Lạc thường chăm sóc hắn để lấy lòng hắn. Mạch Mạch ra lệnh làm 1 mâm cơm rồi tự tay mang đến phòng cho Nhất Phàm.
- Nhất Phàm à, ta biết chàng đi tróc yêu vất vả nên có lòng làm vài món cho chàng ăn đây, nào chàng mau qua đây đi. cô ta vừa nói vừa lại gần kéo Nhất Phàm lại ngồi vào bàn.
- Chàng thấy thế nào, những món này có hợp khẩu vị của chàng không? cô ta hỏi thêm rồi dùng đũa gắp thức ăn vào chén cho Nhất Phàm.
Nhất Phàm vừa cầm đũa lên cho thức ăn vào miệng thì cổ họng đã đắng ngắt không muốn ăn nữa,hắn bỏ đũa rồi quay sang giường ngồi.
Thấy không ổn Mạch Mạch liền chạy đến ngồi vào lòng hắn vuốt ve nhũng nịu.
- Nhất Phàm à, ta biết là chàng đang giận ta, chàng giận ta vì lâu nay lạnh nhạt với chàng có phải không?
chàng mau hết giận đi, sau này ta sẽ không như vậy nữa. ta sẽ quan tâm chàng nhiều hơn và luôn bên cạnh chàng, chàng thấy có được không?
Hắn lúc này nhìn Mạch Mạch rồi nhẹ nhàng bế cô ta ra khỏi lòng hắn.
- ta không giận nàng, nàng nghĩ ngợi quá nhiều rồi, bây giờ ta không khỏe, ta muốn được yên tĩnh.
Hắn nói với vẻ mặt lạnh lùng vô cảm.
- Vậy chàng nghỉ ngơi đi, ta sẽ giúp chàng dọn dẹp lại phòng.
Ý định của cô ta là thừa lúc lau dọn sẽ để ý xem Huyết Sa Kiếm để cất giấu ở đâu. Nòi rồi cô ta đùng khăn lau dọn thì Nhất Phàm ngăn lại.
- Việc này không phải của nàng, ta sẽ bảo quỷ sai làm, còn giờ nàng về phòng đi.
Không muốn chọc giận hắn nên Mạch Mạch liền về phòng.
Trên đường về phòng cô ta thầm nghỉ, có phải lúc trước đã quá vội vàng ra tay với Lạc Lạc hay không, nhưng vì sợ Lạc Lạc hôm đó đã nghe được chuyện của cô ta và Nam Phong nên đã ra tay sớm trừ hậu họa, nhưng có lẽ chuyện không theo như dự tính rồi.
Quay trở lại với Nhất Phàm, cho dù cơ thể đang rất là mệt nhưng hắn lại không thể nào ngủ yên được,
trong lòng hắn ngổn ngan như trăm mối tơ vò. trong lúc hắn mãi suy nghĩ thì ngoài cửa phòng có tiếng gọi.
- Thưa đại nhân, là nô tỳ Giai Âm đây ạ.
||||| Truyện đề cử:
Đừng Bỏ Anh |||||
giọng nói nhẹ nhàn
- Có việc gì không? hắn hỏi.
- Dạ đại nhân có thể cho nô tỳ vào phòng được không thưa đại nhân?
- Được! ngươi vào đi.
Giai Âm nhè nhàng mở cửa bước vào.
- Ngươi muốn gặp ta có việc gì nói mau?
giọng hắn nghiêm nghị
- dạ thưa đại nhân, nghe tin đại nhân về nên nô tỳ mạo muội đến để hỏi xem ngài đã có tin tức gì về Lạc Lạc chưa ạ.
Giai Âm nói với giọng rụt rè
- Vẫn chưa.! hắn buồn rầu nói.
- Có lẽ là ta đang bị báo ứng, vì lúc trước đã không đối sử tốt với nàng đã vậy còn không tin tưởng nàng để nàng phải chịu uất ức, nên bây giờ ông trời cho ta phải chịu nỗi đau mất nàng và mất con. hắn sầu não nói thêm.
- ngài đừng quá đau buồn như vậy, nhưng mà ngài nghĩ xem Lạc Lạc chắc chắn không phải là người hại Mạch Mạch rồi, nhưng mà tại sao Mạch Mạch lại bị như vậy, trong chuyện này nô tỳ thấy có nhiều chỗ không thông. Giai Âm nhíu mày nói
- Ta cũng thấy như vậy, nhưng hiện tại ta chưa có manh mối gì, bây giờ điều quan trọng nhất với ta là tìm ra Lạc Lạc đã. hắn nói
- Dạ thưa đại nhân, nô tỳ to gan có ý kiến này muốn nói với đại nhân không biết đại nhân có muốn nghe hay không thưa?.Giai Âm cuối đầu nói.
- Được! ngươi cứ nói thử ta nghe xem, để tìm được Lạc Lạc thì bây giờ cách gì ta cũng sẽ thử.
- Dạ...! Hiện tại thì đại nhân đã cho quỷ sai đi khắp nơi tìm kiếm kể cả việc lên trên dương thế thì ngài cũng đã đi, nhưng tất cả điều không có, vậy cho nên nô tỳ nghĩ không biết là nàng ấy có suy nghĩ đại dột hay không, bây giờ chỉ còn 1cách để biết chính xác và nhanh nhất đó chính là ngài nên đi gặp Phán Quan đại nhân thì sẽ có kết quả, vì ngài ấy có sổ sinh tử, dương thọ của vạn vật ngài ấy điều biết, nếu lỡ Lạc Lạc có làm điều không hay thì trong đó chắc chắn cũng sẽ có chép lại.. Giai Âm nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
Hắn nghe qua lời của Giai Âm nói cũng có lý, hắn trầm tư suy nghĩ 1 lúc rồi nói.
- Ngươi nói cũng có lý, cho dù không muốn chuyện này xảy ra nhưng ta vẫn phải đi xem thử như thế nào, nếu như nàng đã quyên sinh thì trên sổ sinh tử sẽ ghi rõ tất cả, lỡ chẳng may dương thọ chưa tận mà nàng ấy đã làm chuyện dại dột thì nàng sẽ trở thành âm hồn lang than, ta không thể để nàng phải chịu khỗ thêm nữa. Hắn lo lắng nói.
- dạ đúng như vậy thưa đại nhân!
- Được rồi! ngươi cho người chuận bị ta sẽ đi gặp phán quan Nhan Dạ Nguyệt để mượn sổ sinh tử.
Giai Âm mau đi đi.
- Dạ nô tỳ tuân lệnh.
Ngồi trong kiệu lòng dạ Nhất Phàm cứ thấp thỏm không yên hắn chỉ muôn đến Nhà Nhan Dạ Nguyệt thật là nhanh để kiểm chứng sự việc.
Cuối cùng thì cũng đã tới. Nhất Phàm bước vào thì đã có quỷ sai ra nghênh đón đứa đến gặp Nhan Dạ Nguyệt.
Vào đến nơi thì hắn thấy Nhan Dạ Nguyệt đang ngôi trong 1 thư phòng lớn chứa toàn là sổ sách.
Nhan Dạ Nguyệt thấy hắn liền bỏ công việc qua 1 bên và ra chào hỏi.
- Chào Diêm Nhất Phàm đại nhân! không biết ngài đến nên tiếp đón chậm trễ. mời ngài ngồi. Dạ Nguyệt cười tươi nói.
- Không có gì, Nhan Phán Quan không cần đa lễ. ta đến đây thứ nhất là để thăm ngài còn việc thứ hai cũng quan trọng không kém, đó là nhờ ngai xem giúp dương thọ của 1 người, mà người đó rất quan trọng đối với ta, ta muốn xem thử là người đó có còn hay là không.?!
Hắn vừa nói vừa ngồi xuống.
sau khi hắn đã cho Nhan phán quan đầy đủ tên tuổi và gia thế của Lạc Lạc thì Nhan phán quan nhanh chóng đã tìm ra, ngài ấy nói.
- Thưa đại nhân,người mà đại nhân cần tìm tôi đã tìm được dương thọ của người đó rồi. Nhan phán quan cười nhẹ nhàn rồi nói tiếp.
- Theo như trong sổ chép là người đó chưa chết và dương thọ cũng còn nhưng không nhiều, xem ra cũng gần đất xa trời đến nơi rồi thưa ngài.
Nghe như vậy hắn vô cùng lo lắng, còn sống nhưng cũng sắp chết,vậy là sao,hay là nàng đăng gặp nguy hiểm??
Sau khi xem xong hắn còn lo lắng hơn cả trước khi xem nữa.
Trong lúc hắn còn muốn hỏi thêm 1 số điều nữa thì bên ngoài có giọng nói lớn của 1 cô gái vọng vào.
- Nhan Đại Nhân ơi.. Ngài xem này y phục ngài may cho tôi tôi đã thử rồi nay, ngài xem có đẹp không?