Đã 2 ngày rồi kể từ ngày nàng bỏ hắn mà đi, cho dù hắn có tìm kiếm cỡ nào cũng không thấy.
nàng đâu thể nào tự mình trở về dương thế được!
trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ tới nàng, người con gái đầu tiên cho hắn tình cảm ấm áp mà bấy lâu nay hắn thiếu thốn.
Nhớ lại cái ngày mẹ hắn mất, người duy nhất luôn quan tâm và yêu thương hắn ra đi,hắn đã đau khổ tận cùng, hắn giận dữ với bản thân, hắn tự trách mình vô dụng đã không bảo vệ được người.
Trong thời gian này hắn như rơi vào tận cùng của sự thống khổ ấy thì có 1 bàn tay kéo hắn ra khỏi cái nơi tận cùng đang dần dần ăn mòn linh hồn hắn, Đó chính là Mạch Mạch, tuy nàng ta chỉ là tùy tiện quan tâm hắn vì tình cảm thanh mai trúc mã bao nhiêu năm nhưng hắn đã rất cảm kích và hiểu nhầm đó là thứ tình cảm ân ái, rồi nguyện yêu nàng che chở nàng trọn đời...
Hắn ta mãi chấp mê bất ngộ, hắn luôn đi theo nàng luôn quan tâm nàng cho dù nàng ta không cần, biết bao lần hắn bị nàng cự tuyệt nhưng hắn vẫn không nhận ra...
thời gian cứ trôi qua như vậy cho đến khi hắn gần như muốn bỏ cuộc thì nàng ấy lại nói yêu hắn, muốn hắn lấy nàng về làm nương tử muốn được hắn yêu thương, chở che như lời hắn thường nói.
Ngay lúc này hắn vì quá vui nên đâu còn suy nghĩ, hắn hoan hỷ vô cùng, cố gắng lập tức làm lễ thành thân nhanh nhất để có thể được bên người hắn yêu.
Rồi đến ngày thành thân, ông trời xui khiến tạo cơ duyên cho Lý Lạc Lạc lên nhầm kiệu hoa để rồi trở thành tân nương bất đắc dĩ của hắn...! mọi thứ dần thay đổi.
Hắn biết vui, biết tức giận khi ở bên nàng, được quan tâm chăm sóc, được ăn những bữa cơm ấm áp mà từ lâu đối với hắn đã đi vào quá khứ.
Ngay cả đêm tân hôn tưởng chừng hạnh phúc vì hôn ước đã được toại nguyện, nào ngờ, hắn lại 1 lần nữa bị Thác Mạch Mạch bỏ rơi.
Cũng chỉ có mình nàng, Lạc Lạc đã ở bên cạnh lúc hắn cô đớn nhất trong cái ngày đáng lẽ ra là vui nhất.
Ấy vậy mà giờ đây chính tay hắn, chính đôi bàn tay này đã đẩy hài nhi và nương tử của hắn vào con đường chết. Hắn mất hài nhi mãi mãi, rồi chỉ còn lại hy vọng yếu ớt là nàng thôi, nhưng mà bây giờ nàng cũng bỏ hắn mà đi luôn rồi. hắn tự hỏi bây giờ chỉ còn mình hắn lẻ loi nơi Âm giới lạnh lẽo này liệu còn có ý nghĩa gì không.?
(.........)
Mạch Mạch đi vào phòng thấy bộ dạng thê thảm của hắn nàng ta liền ngồi xuông bên cạnh hắn vuốt ve lồng ngực lạnh lẽo của hắn và nói.
- Chàng đừng quá đau buồn như vậy có được không.?
nàng ta là người có tội cho nên không còn mặt mũi nào để mà nhìn chàng nên mới bỏ đi mà thôi, chàng không cần tự trách bản thân mình như vậy đâu.
Hắn không nói gì, hắn chưa bao giờ lạnh lùng với Mạch Mạch như vậy.
- Thôi nào! chàng nhìn ta này, ta đã khỏe lại rồi, đã trở lại bình thường không còn trong hình dáng hồ yêu nữa chàng không vui sao.?
Mạch Mạch nói giọng vui vẻ rồi dùng tay cố xoay mặt hắn về phía nàng.
Lúc này Diêm Nam Phong từ ngoài đi vào.
- Coi kìa Coi kìa, Đường đường là 1 mỹ nam có chức, có quyền như đệ làm điên đảo tất cả mỹ nhân của tam giới ấy vậy mà giờ đang đau buồn vì 1 ả phàm nhân sao???
haha thật là khó tin.
hắn nói với giọng điệu mỉa mai khiến Nhất Phàm sôi máu.
- Huynh im đi, đến đây mà làm gì? Ta không tiếp!
Nhất Phàm lớn tiếng
- Lại nỗi giận với ta rồi! ta chỉ có ý tốt đến thăm đệ thôi mà, hay là như vậy đi, để ta lên dương thế rồi tùy tiện đem vài mỹ nhân về đây cho đệ giải sâu đệ thấy có được không. haha
hắn ta nói với giọng điệu ngã ngớn
- Câm miệng ngay, ta không cần huynh quan tâm,huynh có đi không? nếu không đi thì đừng có trách. Nhất Phàm giận dữ đập tay lên bàn đôi mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng Diêm Nam Phong
- Ấy thôi thôi, ta đi là được chứ gì. dù sao đệ cũng là Diêm La Vương tương lai, nếu như chẳng may đắt tội với đệ thì sau này e là lành ít dữ nhiều rồi.
vừa nói hắn vừa thong thả bước đi kèm theo nụ cười thâm ý trên môi.
- CÚT!!!!!
Nhất Phàm hét lên
Hắn ngồi xuống thở gấp rồi nhìn sang Mạch Mạch.
- hôm nay ta không khỏe, phiền nàng về cho ta nghỉ ngơi.. hắn lạnh lùng nói.
Mạch Mạch không còn cách nào ngoại việc lẵng lặng quay về phòng.
Nàng ta vừa về tới phòng đã thấy Diêm Nam Phong chờ sẳn ở phòng rồi.
Nàng ta đóng vội của lại rồi quay sang ôm chằm lấy hắn.
- Nam Phong à, ta sợ...hắn có vẻ đã không còn tin tưởng ta nữa rồi.
- không sao! có ta đây, trong lúc tâm trí hắn không ổn là lúc thích hợp để ra tay. hắn nhếch môi cười nham hiểm
- Nhưng làm cách nào chứ, lần trước ta liều mạng lấy trộm kiếm cho chàng đã bị hắn chém cho 1 nhát sau lưng, đêm động phòng ta đã cố lẫn tránh vì sợ hắn phát hiện ra vết sẹo trên lưng. bây giờ hắn đã cảnh giác rồi khó mà thực hiện lần 2.
nàng ta mặt mày nhăn nhó lộ rõ sự lo lắng.
- Nàng yên tâm, chỉ cần lần này nàng ở cạnh hắn điều tra xem hắn cất giấu thanh Huyết Kiếm ở đâu là được rồi còn lại ta sẽ tự ra tay không phiền tới nàng.
- Dạ vâng.!
- Sau khi ta đoạt được kiếm rồi thì sẽ nhẹ nhàng đưa mũi kiếm vào tim hắn để cho hắn tan biến hòa mình vào sương khói ở nơi đây hahahaha.
nói xong hắn liền phát ra tiếng cười man rợ.
Truyện Trinh Thámsau 1 tràng cười quên trời đất hắn nói tiếp
- Đến lúc đó sẽ không còn ai chắn đường ta nữa ta sẽ 1 bước lên làm Diêm La Vương lúc đó ta sẽ có trong tay hàng ngàn quỷ sai, ta sẽ giúp nàng lật đổ yêu đế, giết sạch hết các huynh đệ tỷ muội của nàng để nàng lên làm nữ yêu đế, lúc đó 2 bên yêu, ma đã liên kết thì muốn lật ai mà không được.hahaha
Nói xong 2 người bọn họ quấn lấy nhau trong đêm tối âm u tĩnh mịch của Âm Giới.
__________________________
Sao đêm nay làm cách nào tôi cũng không ngủ được, trong lòng cứ thấy bất an.
cứ mãi loay hoay trên giường tôi thấy khó chịu nên đã xuống giường đi lấy chút trà nóng để uống, nhưng mà trời đêm lạnh quá nên trà của tôi nó cũng đã nguội từ lâu.
Trong lúc tôi còn đang đi qua đi lại trong phòng thì có 1 bóng người đứng ngoài cửa phòng nói vào.
- Mạn Đà La! cô chưa ngủ sao?
Thì ra là ngài ấy, sao đêm tối ngài ấy lại đứng trước phòng tôi chứ.
- À dạ đại nhân, tôi chưa ngủ. tôi ấp úng trả lời
- Tôi mạng phép vào được không? ngày ấy hỏi
- Dạ được mời ngài.
tuy có chút không tiện nhưng tôi ngại từ chối.
Ngài ấy bước vào vui vẻ nhìn tôi cười rôi nói.
- Hôm nay tôi phải làm nhiều sổ sách nên chưa ngủ được, đang tính tự mình đi vào bếp làm chút gì đó để ăn thì thấy phòng cô còn sáng đèn nên mới gọi thử, không ngờ cô nương chưa ngủ thật.
ngài ấy nói chuyện rất nho nhã và dịu dàng
- À dạ, tôi thì không ngủ được nên ngồi dậy muốn uống chút trà nhưng mà trà của tôi nguội mất rồi.
tôi cười đáp " Tại sao trên đời này lại có 1 chàng quỷ vừa đẹp vừa hiền lành như vậy cơ chứ? "
- vậy sao, nếu đã không ngủ được cô có muốn ăn chút gì không? ngài ấy tươi cười nói.
- À tôi... tôi.
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ thì ngài ấy đã nắm tay tôi mà kéo đi rồi.
- Cô không cần ngại đâu, người bị thương như cô cần ăn nhiều để nhanh khỏe lại vì vậy cô nên theo tôi đi ăn chút gì đó đi, cô yên tâm tôi nấu ăn không tệ đâu.
Ngài ấy kéo tôi rất nhẹ nhàng, nhìn từ phía sau ngài ta càng thêm giống hắn...
phải làm sao đây, tôi muốn quên hắn nhưng sao hình bống cứ mãi hiện ra như vậy, thật khiến cho người ta phải đau lòng.