Lúc này, tại Hàn Quốc.
Đứng trong sân bay là một anh chàng cao to vô cùng đẹp trai, đeo một chiếc kính V màu xanh đen, nhìn vào thấy anh cực kì sang trọng.
Nhìn vào màn hình điện thoại, trên miệng anh cong lên, vẽ ra một nụ cười: “Đi mà không thông bao cho anh một tiếng nữa, bảo bối à, em đúng là hư thật!” Nói rồi, anh kéo va li đi thẳng vào cửa 5, ra máy bay.
Chiếc máy bay dần cất cánh trên nền trời xanh, bay đến một đất nước xa xôi.
“Reng…reng…reng…”
Với tay lấy điện thoại, nhìn lên màn hình thì thấy người tên là Ji Hyun gọi cho mình, cô tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn nhấc máy.
“Có chuyện gì vậy?... Cái gì, anh đến Trung Quốc khi nào?... Ở yên đó, tôi sẽ đến.” Nói rồi, cô tắt máy, sau đó nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Giấc ngủ đang ngon thì lại bị anh ta phá đám, đúng là từ khi đến Trung Quốc thì không có ngày nào được yên ổn mà.
Mở tủ ra lấy chiếc áo khoác rồi cô nhanh chóng lao ra khỏi phòng, vừa hay lại bắt gặp Dương Tử Thành, anh ta cũng chuẩn bị cho chuyến công tác của mình.
“Có chuyện gì mà cô gấp quá vậy?”
“Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài.”
“Cô đi đâu?”
“Sân bay.”
“Vậy để tôi đưa cô đi, dù sao cũng thuận đường.”
“Ok.”
Vậy là, hai người đi cùng nhau ra sân bay. Trên đường đi, Dương Tử Thành cứ cách 5 phút là lại liếc mắt nhìn cô, cứ vậy cho đến khi cô cất lời.
“Bộ trên mặt tôi dính gì sao?”
“Không có.”
“Vậy anh nhìn tôi làm gì?”
“Vì cô đẹp!” Nói xong, hắn lại tiếp tục lái xe, trên miệng thì nở một nụ cười gian xảo không ngớt.
Đồ điên! Mina thầm nghĩ, rồi liếc Dương Tử Thành một cái. Con người này, tuyệt đối không thể đến quá gần.
Đến sân bay thì hai người đi hai ngã, hắn thì đi ‘công tác’, cô thì đi đón người tên Ji Hyun. Chuyến công tác của hắn kéo dài 1 tháng tại Thượng Hải, mà nói đúng hơn thì hắn đến đây du lịch chứ công tác cái quái gì!
Đứng đợi khoảng 15 phút thì từ xa có một người đàn ông cao to, chạy đến vòng tay qua cổ cô từ phía sau.
Xoay người qua nhìn anh ta, cô khó chịu nói: “Anh đến đây làm gì?”
“Anh nói rồi mà, em đi đâu anh sẽ theo đó.”
Đây là Ji Hyun, cậu ta là người đã theo đuổi Mina trong 2 năm qua nhưng cô vẫn chưa đồng ý…
“Anh có biết chữ phiền viết thế nào không?”
“Đương nhiên là anh biết rồi, anh biết em nói anh phiền, nhưng em ráng chịu đi, ai bảo không làm bạn gái anh!” Nói rồi, anh ta đưa tay xuống nắm tay cô kéo đi ra taxi.
Từ xa, Dương Tử Thành với đôi mắt lạnh lùng đang dõi theo từng hành động của họ, lúc nãy họ nói chuyện bằng tiếng Hàn, hắn nghe không hiểu, nhưng cử chỉ quá thân mật rồi. Tay hắn bỗng nhiên nắm thành đấm…
“Em sống ở đâu? Có thoải mái không?”
“…”
“Chúng ta đi ăn đi, anh muốn ăn thử mấy món ăn ở Trung Quốc ra sao, xem xem có ngon như món Hàn của chúng ta không…”
“Bác tài, làm ơn đi về địa chỉ này.” Nói xong, cô đưa cho tài xế một mảnh giấy nhỏ.
“Em vừa nói gì vậy?”
“…”
“Hôm nào dạy anh tiếng Trung với nhé?”
“Phải xem tâm trạng của em có tốt hay không…”
“Muốn gì nói đi, thì ra nãy giờ em đang đợi câu này phải không?”
Nghe cậu ta nói vậy, Mina thản nhiên nhún vai một cái, tỏ vẻ không biết gì cả.
Một lát sau, xe dừng lại tại một siêu thị mini, cô bảo Ji Hyun đợi trong xe, còn mình thì vào trong mua đồ.
10 phút sau cô đi ra với hai túi đồ lớn, ra hiệu cho tài xế mở cốp, nhét nhanh hai túi đồ vào cốp rồi cô nhanh chóng leo lên xe, về nhà.
“Nấu cơm cho em đi, rồi tối em dạy cho vài từ để giao tiếp.”
“Ok!” Nói xong, không đợi Mina chỉ cho nhà bếp nằm ở đâu, anh ta hai tay xách hai túi đi thẳng vào trong. Bởi vì căn nhà không lớn, nhìn vào nếu ai tinh mắt thì có thể thấy nhà bếp nằm phía sau kệ sách nhỏ.
Trong thời gian Ji Hyun loay hoay trong bếp thì lúc này, Mina ở trong phòng, lấy từ trong ví ra một tấm thẻ nhỏ, trông có vẻ như đấy là một tấm danh thiếp.
“A lô?...Ông có phải là bác sĩ Trương không ạ?...À, tôi chính là người tuần trước vừa liên hệ với ông đấy, không biết tôi có thể đến phòng khám lúc nào thì được ạ?... Vâng, tôi sẽ đến đúng giờ. Cảm ơn ông.”
Lời nói vừa dứt thì cửa phòng bật mở: “Em bị ốm à? Tại sao không nói với anh?”
“Bệnh em làm sao anh chữa được.”
“Em không chịu nói thì làm sao anh biết đường để chữa.”
“Anh là bác sĩ phẫu thuật, không phải bác sĩ tâm lí!” Nói xong, Mina bước ngang qua Ji Hyun, đi ra khỏi phòng.
Thở dài một tiếng, Ji Hyun cũng bước ra khỏi phòng theo Mina.
Hai năm trước khi quen biết cô đến giờ, anh chưa một lần nhìn thấy cô cười, dù chỉ là cái nhếch môi cũng chẳng có.
Lúc đầu, anh nghĩ cô rất khó gần, rất đáng ghét vì tính cách lạnh lùng, nhưng khi nghe đồng nghiệp tâm sự về cô, họ nói cô rất hòa đồng, dễ gần nhưng không hiểu vì sao cô không bao giờ cười.
Lúc đó, anh càng nghĩ càng không hiểu nỗi, rõ ràng cô có ba mẹ, có nhà cao cửa rộng, khuôn mặt đẹp đẽ, mà lại có tài, ở công ty không biết có bao nhiêu người theo đuổi mà không được, vậy thì cô có gì buồn chứ?
Lí do anh theo đuổi cô cũng chính là vì chuyện này. Lúc đầu, anh chỉ muốn theo cô để tìm hiểu nguyên nhân, dần dần anh đã bị cuốn hút bởi vẻ lạnh lùng đấy của cô, không biết từ khi nào mà đã thích cô rồi.
Anh cũng đã từng tỏ tình với cô, không biết bao nhiêu lần đều bị cô từ chối. Anh nhớ, có lần anh nói rằng, anh sẽ bảo vệ cô, người đàn ông trước đây có thể không tốt với cô nhưng anh sẽ không giống hắn, anh sẽ yêu thương bảo vệ cô… Kết quả đổi lại là anh bị cô giận suốt 1 tháng.
Anh còn nhớ,…
“Anh có ăn cơm không vậy?” Đang còn mãi mê suy nghĩ thì có một giọng nói quen thuộc ngắt ngang.
“Có chứ, giờ anh ra ngay đây!” Anh cười và nói, sau đó nhanh chóng đi ra.
Sau khi ăn cơm xong, cô xem ti vi, còn anh thì gọt trái cây.
Bưng một đĩa táo ra đặt trước mặt cô, anh ngồi xuống cạnh đấy rồi nói: “Nhà này em thuê à? Một tháng bao nhiêu?”
“Đây là nhà bạn của giám độc công ty em.”
“Cái gì? Nhà người lạ vậy mà em cũng dám vào ở sao?”
“Anh ta hay đi công tác lắm, ở đây coi như giữ nhà hộ thôi, vả lại cũng không mất tiền.”
Một khoảng lặng trôi qua, anh và cô đều chăm chú xem ti vi, khó khăn lắm anh mới cất lời: “Anh đã cất công từ Hàn Quốc bay đến đây với em rồi, vậy em có đồng ý làm…”
“Em đã nói nhiều lần lắm rồi, chúng ta chỉ là bạn!” Một câu trả lời dứt khoát từ miệng cô, nhưng không sao, anh quen rồi.
“Chẳng lẽ em thấy anh vẫn chưa đủ thành ý sao?”
“Không phải anh không đủ thành ý, mà là vì em không thích anh, em chỉ xem anh như anh trai.” Im lặng một lúc, cô thở dài một tiếng rồi lại nói: “Từ bạn làm người yêu thì dễ, nhưng người yêu làm bạn thì khó lắm. Em không thích anh, không có nghĩa là em ghét anh, thật sự trong thâm tâm em luôn xem anh như anh trai, em không chấp nhận anh là vì em không muốn sau này làm anh đau lòng.” Nói rồi, Mina từ từ đứng lên, đi vào phòng.
Còn Ji Hyun, anh vẫn ngồi đấy, câu nói này của cô anh đã nghe trong suốt hai năm rồi, anh nghe nhiều đến nỗi có thể thuộc rồi, nhưng mà, cớ sao cho dù biết khi tỏ tình cô sẽ nói như vậy, nhưng anh vẫn hết lần này đến lần khác tỏ tình với cô chứ.
Đây là do anh quá ngốc, hay vì quá yêu cô nên mới chấp nhận nỗi đau này mãi đây?
Tình yêu mà, đâu thể ép buộc người ta phải yêu mình, nếu họ yêu mình thì họ sẽ đến bên mình thôi, cưỡng cầu cũng vô ích…
Nhưng, cho dù biết là vậy, anh vẫn cố gắng đến bên cô ấy. Cô ấy bảo anh phiền, anh không quan tâm. Cô ấy nói không yêu anh, anh không quan tâm. Cô ấy đã từ chối anh rất nhiều lần, có khi anh đã muốn từ bỏ, nhưng mỗi lần khuôn mặt cô ấy hiện ra trong tâm trí anh, anh lại không thể nào buông được.
Lúc này, tại một nơi nào đó.
“Cậu mau giúp tôi điều tra người này.” Nói rồi, Dương Tử Thành đưa cho Trịnh Khải một tấm ảnh, mà, người trong ảnh này không phải là Ji Hyun sao?
“Ai vậy?”
“Tình địch.”
“Còn việc gì nữa không giao hết luôn đi.”
“Bây giờ thì hết rồi, mà sau này chắc sẽ có nhiều việc cho cậu làm lắm đấy.” Nói xong, Dương Tử Thành với tay lấy chiếc áo khoác vắt trên sofa rồi bước nhanh ra khỏi văn phòng của Trịnh Khải.
Từ đằng sau, Trịnh Khải ném cho hắn ta một cái nhìn khinh bỉ, trước đây nếu không phải hắn ta từng cứu cậu một mạng, có chết cậu mới để hắn ta sai vặt như vậy.
Cậu là ai chứ? Đường đường là Giám Đốc H&J, vậy mà lại đi làm sai vặt cho một tên không tiền không quyền, chỉ được cái có phép thuật.
Nếu sau này cậu mà học được phép thuật của hắn nhá, cậu nhất định sẽ trả lại những xấp tài liệu mà hắn đã ném vào cậu!