"Cạch" – "Lại là anh à?" Mở cửa ra thì thấy người lúc nãy gọi mình là Cửu Nhi, cô liền không vui, vừa định đóng cửa lại thì tay hắn đã chắn lấy cánh cửa.

Hắn nói: "Xin lỗi cô, lúc nãy tôi nhận nhầm người..."

"Không sao." Nói rồi, cô lại dùng sức đóng cửa nhưng tay hắn vẫn chắn ngang ở đấy nên cô cũng bất lực. "Thực chất anh muốn gì đây?"

"Ừm...thật ra...thật ra lúc nãy tôi nhận nhầm cô là bởi vì cô trông rất giống một người em gái đã mất của tôi, tôi hi vọng cô sẽ không hiểu lầm là tôi biến thái hay bị điên gì đó..."

Lời hắn còn chưa nói hết, cô đã ngắt lời: "Tôi biết rồi, bây giờ anh có thể đi được chưa?"

"À, được..."

"Rầm" một tiếng, cô đóng cửa rất mạnh, tựa như là dằn mặt hắn vậy...

Ngày hôm nay đúng là đen đủi mà, sáng thì bị tên giám đốc làm mai với anh hắn, giờ thì bị một tên điên nhận nhầm là em gái, số cô sao đến đất khách này lại đen thế nhỉ.

Lại một lần nữa hắn trở về căn phòng đối diện với phòng cô, lê lết tấm thân không còn chút sức nào nằm dài trên giường.

Trước đây cô đâu có lạnh lùng như vậy, tại sao bây giờ cô lại... Trước đây lúc nào cô cũng cười, bây giờ khuôn mặt của cô chẳng có tí biểu cảm nào cả. Lạnh lùng, quyết đoán? Đó đâu phải bản chất thật sự của cô.

Tại sao bây giờ cô lại thành ra như vậy chứ? Hay chẳng lẽ cô không quên mối thù hơn nghìn năm trước sao?

Rốt cuộc là vì sao chứ???

Lúc này, tại một nơi nào đó, bóng tối bao trùm tất cả...

Trên chiếc ghế cũ nát là một người áo đen trùm kín đầu, trên tay là một quả cầu thủy tinh. Không biết hắn đã nhìn thấy gì trong quả cầu đấy, nhưng bổng nhiên hắn cười rất lớn, hắn nói: "Kịch hay bây giờ mới bắt đầu!"

Đêm đó...

Trong một khu vườn toàn là hoa, có hai người một nam một nữ đang cùng nhau chơi đuổi bắt.

"Ha ha, chàng mau đến bắt ta đi!" Nói rồi, nàng liền chạy vào đám hoa dại trước mặt, thoắt ẩn thoắt hiện khó mà nhìn thấy.

"Đợi ta bắt được nàng, nhất định sẽ dạy nàng một bài học!" Nói xong, hắn cũng theo nàng lao vào đám hoa dại ấy.

"Á" một tiếng, nàng liền bị hắn ôm từ phía sau, không tự chủ được liền ngã xuống đất.

Bất chợt, máu từ nơi ngực trái nàng tuôn ra như suối, yếu ớt mở miệng nhìn hắn, nói: "Tại...tại sao..."

"Nàng quá ác độc, lại dám hại người vô tội. Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo!" Nói rồi, Dương Tử Thành giơ kiếm lên, từ trên đâm thẳng xuống người nàng.

...

"Á" Mina đột nhiên đang ngủ thì ngồi bật dậy, hét lớn.

"Lại là giấc mơ này!?" Nói rồi, cô thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Đã lâu lắm rồi, chính xác hơn là từ khi còn bé, hầu như đêm nào cô cũng mơ thấy cơn ác mộng này, cô thấy rất rõ người nữ kia chính là cô, nhưng cho dù cô có mơ thấy bao nhiêu lần thì cũng không thể nhìn rõ mặt người nam được.

Rốt cuộc thì giấc mơ này mang ý nghĩa gì? Có liên quan đến cô không? Tại sao mỗi lần mơ thấy giấc mơ này cô đều cảm thấy đau lòng? Rốt cuộc là vì sao chứ?

Sáng hôm sau.

Bởi vì hôm qua vừa xuống máy bay nên Trịnh Khải bảo cô cứ ở nhà nghĩ ngơi, hết tuần rồi đi làm cũng được. Thế nên là, từ giờ đến cuối tuần cô rất rãnh.

Lúc này, tại H&J.

"Căn hộ đối diện nhà tôi còn trống, cậu có thể để cô ấy đến đấy ở được không?" Dương Tử Thành ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của Trịnh Khải, gác chân lên, tay khoanh lại trước ngực. Nhìn cảnh tượng này có lẽ ta sẽ nghĩ ông chủ chính là hắn chứ không phải Khải.

"Vậy cạnh em còn trống một ghế của thư kí kìa, anh vào đấy làm đi." Khải đáp.

"Bốp" một tiếng, tệp tài liệu trên bàn đột nhiên bay lên, hướng phía mặt của Trịnh Khải mà phóng thẳng đến, kết quả khiên mặt Khải nhanh chóng xưng đỏ.

"Anh quá đáng lắm đấy, lại dám sử dụng phép thuật." Trinh Khải tức giận, nói.

"Nếu không muốn ăn đập thì bớt tào lao đi!" Hắn đáp, sau đó cả hai đều im lặng. Một lúc lâu hắn lại nói: "Vậy việc tôi vừa nói có thể thực hiện hay không?"

"Không chắc, nhưng nếu bây giờ em mà có một chiếc LaFerrari thì em sẽ suy nghĩ lại."

Bổng nhiên, lại có thêm một tệp tài liệu nữa bay lên, Trịnh Khải thấy vậy liền hoảng sợ, vội nói: "Em sẽ thử, em sẽ thử. Anh mau dừng mấy trò này lại đi!"

"Tôi đợi tin tốt của cậu!" Nói xong, hắn lập tức đứng lên đi thẳng ra khỏi phòng, bỏ lại Trịnh Khải vẫn còn đang ấm ức ôm mặt mà trừng hắn.

"Reng...reng..."

"A lô?"

Bên kia đầu dây đã nhấc máy rồi, Trịnh Khải vui vẻ nói: "Chào cô Mina, tôi là Trịnh Khải đây. Không biết bây giờ cô có rãnh không?"

Mina thì vừa mới tắm xong, bây giờ cũng không có gì làm, cô đáp: "Rãnh, có chuyện gì sao?"

Nghe Mina nói vậy, Trịnh Khải liền huyên thuyên về việc mà lúc sáng Dương Tử Thành nói với mình, muốn Mina chuyển đến đó...

Nghe Khải nói xong, cô không đáp ngay mà im lặng một lúc, sau đó mới từ từ lên tiếng: "Tôi có thể xem qua căn nhà được không?"

"Được, tất nhiên là được! Vậy hẹn cô 3 giờ chiều nay, tôi đến Khách sạn đón cô."

"Được, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Vừa mới nói chuyện với Mina xong, Trịnh Khải lập tức bấm số gọi cho Dương Tử Thành.

"A lô, anh à, chiều nay 3 giờ em và cô ấy sẽ đến xem nhà đấy, anh chuẩn bị đi." Ha ha, thế nào hắn cũng sẽ cảm ơn cậu cho mà xem!

"Tôi biết rồi." Nói xong, hắn lạnh lùng ngắt máy, để lại Trịnh Khải một lần nữa ôm một cục tức to đùng. Từ khi biết hắn đến nay đã hơn 20 năm, giúp hắn không biết bao nhiêu lần, thế mà chưa lần nào nghe hắn nói câu cảm ơn mình. Sau này đừng mong cậu đây giúp cái gì nữa nhé.

Buổi chiều.

"Xoạc" Vừa khóa cửa phòng lại chuẩn bị đi xuống dưới thì bổng nhiên sau lưng cô xuất hiện một kẻ áo đen, bởi vì hắn trùm đầu nên không xác định được là nam nay nữ.

Cô cũng không chú ý nhiều đến tên đấy, nhanh chóng đi lướt qua hắn.

Sau khi Mina đi khỏi thì đột nhiên hắn nhoẻn miệng cười, nói: "Không ngờ ở kiếp này nàng vẫn đẹp như ngày nào! Ngày chúng ta gặp lại không còn xa nữa đâu!" Nói xong, hắn đột nhiên cười lớn. Tiếng cười khá lớn nên cho dù đã đi khá xa, Mina vẫn nghe loáng thoáng.

Xuống đến quầy tiếp tân, cô nói: "Lúc nãy tôi thấy trên tầng 10 có 1 kẻ khả nghe mặc áo đen đấy." Nói xong, cô nhanh chóng đi ra khỏi khách sạn. Lúc này Trịnh Khải đã đợi cô ở đấy rồi.

Còn về khách sạn thì lập tức cho bảo vệ lên tầng 10 kiểm tra nhưng...chẳng thấy ai cả. Họ tiếp tục tìm thêm vài tầng gần đó cũng không thấy kẻ nào mặc áo đen cả, nhân viên ở quầy tiếp tân thì cũng không thấy ai mặc áo đen khả nghi ra vào... Quái lạ! Chẳng lẽ họ bị người ta phá sao?

"Két" Chưa đầy 30 phút sau, chiếc xe dừng lại tại một căn nhà nhỏ. Nơi đây nhìn sơ qua có vẻ giống khu dân cư, nhà thì không nhiều, nhưng được cái căn nào cũng to, vậy chắc những người ở đây chắc cũng 90% làm ông này bà nọ rồi.

"Đây chính là nơi tôi muốn giới thiệu cho cô đấy. Thấy cô ở khách sạn mãi chắc cũng bất tiện nên cô cứ dọn đến đây ở đi, nhà của người quen, không phải ngại."

"Chúng ta có thể vào xem nhà được không?" Cô hỏi.

"Tất nhiên là được." Nói rồi, Trịnh Khải nhanh chóng xuống xe, mở cửa cho cô rồi hai người nhanh chóng vào xem nhà.

Xem qua thì căn nhà cũng tạm ổn, đầy đủ tiện nghi, dù sao cô cũng ở 1 mình nên cũng không cần nhà phải quá to, tuần sau lại bắt đầu đi làm nên càng không có nhiều thời gian để dọn dẹp. Căn nhà này rất vừa ý cô nha.

Xem đi xem lại một hồi, cô nói: "Chúng ta về khách sạn đi, tôi lấy hành lí, hôm nay dọn vào ở luôn."

"Được." Trịnh Khải vui vẻ đáp.

Khoảng 7 giờ tối, mọi việc đều được sắp xếp ổn thỏa, Mian mời Khải ở lại ăn tối xong rồi về, Khải vui vẻ đồng ý.

Cơm nước đã dọn xong xuôi hết rồi, khi hai người vừa ngồi vào bàn thì có tiếng chuông cửa.

"Để tôi ra mở cho." Khải nói, sau đó cậu nhanh chóng đi ra mở cửa.

"Cạch" Cánh cửa vừa mở ra thì cậu liền bắt gặp cảnh tượng kinh khủng nhất trong đời, cảnh tượng mà cậu sợ nhất. Bên ngoài cửa, Dương Tử Thành dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn cậu, nếu như ánh mắt có thể giết người thì nãy giờ Trịnh Khải đã tan xương nát thịt rồi.

"Ai ở ngoài đó vậy?" Mian từ trong bếp ngồi, thấy Trịnh Khải đi lâu mà vẫn chưa về, cô liền hỏi.

"À, là anh của tôi, đây là nhà của anh ấy." Cậu ta đáp, sau đó liền đứng qua một bên cho Dương Tử Thành đi vào.

Vào đến nhà bếp, Dương Tử Thành thấy Mina ngồi đấy thì hắn ta tỏ vẻ ngạc nhiên, nói: "Cô là..."

"Anh...tại sao anh lại ở đây?" Mina cũng ngạc nhiên không kém.

"Đây là nhà tôi mà." Hắn đáp.

"Nhưng, anh Trịnh nói nhà này không ai ở mà."

Đến đây, bổng nhiên Trịnh Khải bước vào, cậu ta nhìn Mina, giải thích: "À, chuyện là như vầy, đây là nhà anh ấy, nhưng anh ấy hay đi công tác lắm nên cũng chẳng ai ở, cô thì ở khách sạn lại bất tiện nên tôi đã hỏi anh ấy rồi, anh ấy cũng đồng ý để cô ở đây..."

Trịnh Khải vẫn còn chưa 'giải thích' xong thì Dương Tử Thành lên tiếng: "Đúng vậy, tôi chỉ không ngờ người đó lại là cô thôi." Nói xong, hắn đưa tay ra bắt tay với cô rồi tự giới thiệu:"Tôi là Dương Tử Thành."

"Tôi cũng không ngờ đây là nhà của anh. Tôi là Mina." Nói rồi, cô cũng giờ tay ra bắt tay của hắn.

Theo đúng như kế hoạch đã lên sẵn, lúc này, Trịnh Khải nói: "Vậy là hai người biết nhau sao?"

"Đúng vậy, cô gái này là người mà anh nhận nhầm là Cửu Nhi." Hắn nói

"Không sao, chỉ là nhận nhầm thôi mà, tôi không để ý đâu." Nói rồi, Mina lại đi vào bếp, lấy thêm một cái bát và một đôi đũa cho Dương Tử Thành.

Nhìn cô, hắn nở một nụ cười rất tươi, nụ cười của hạnh phúc.

Còn về Trịnh Khải, cậu ta nhìn hắn, từ trên xuống dưới một lượt rồi nở một nụ cười khinh bỉ. Diễn quá hay, quá xuất sắc!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play