Sáng dậy chuẩn bị đi làm, xuống lầu thấy xe chị ta vẫn còn ở nhà nhưng không thấy chị ta đâu, tôi gọi nhưng vẫn không thấy tiếng trả lời, đi lên phòng chị ta gõ cửa cũng không thấy tiếng, tôi mở cửa ra, chị ta vẫn còn ngủ. “Ngủ gì mà ngủ dữ vậy không biết, chắc tối qua lại về trễ nữa chứ gì!”. Định đi ra nhưng thấy hơi lạ, mọi khi có về trễ mấy chị ta vẫn dậy đi làm đúng giờ, mà đằng nào chị ta cũng phải đi làm, thôi vào kêu chị ta dậy.

Đến bên giường tôi đập tay vào vai chị ta, tôi thoáng giật mình, nó rất nóng. Tôi sờ vào trán, mặt chị ta đỏ bừng, chị ta bị sốt, hèn gì.

Ở một mình những lúc như thế này đúng là rất sợ, trước giờ tôi chưa ở một mình, nên thấy thương chị ta thật, lúc ốm đau không ai chăm sóc. Tôi lấy khăn lau mặt cho chị ta, chị ta vẫn ngủ li bì. Tôi gọi điện xin đi làm trễ và xin cho chị ta nghỉ rồi đi mua cháo và thuốc.

Đập chị ta dậy để ăn cháo uống thuốc, chị ta mở mắt ra nhìn tôi, nhưng người mềm như cọng bún, mắt lờ đờ, chắc là mệt lắm đây. “Tối nào cũng đi gần sáng mới về, uống rượu bia cho cố vào không bịnh mới lạ” tôi lầm bầm. Đành phải đút cho chị ta ăn rồi cho chị ta uống thuốc. Chị ta ngoan ngoãn làm theo như một đứa trẻ mà không nói một tiếng nào.

- Chị ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhen, em xin cho chị nghỉ rồi, giờ em đi làm.

Chị ta nắm tay tôi định nói gì đó nhưng nghĩ sao lại thôi, thả ra rồi nói: ừ

- Đừng có đi đâu đó, tôi dặn thêm.

Thường thì buổi trưa chúng tôi không về, ăn cơm rồi làm việc luôn, nhưng hôm nay chị ta bị vậy chắc không tự lo được bữa trưa đâu. Tự nhiên thấy lo cho chị ta quá nên tôi về nhà, ghé qua chợ mua đồ về nấu cháo. Vào nhà chị ta vẫn còn ngủ, sờ trán đã giảm sốt. Nhìn chị ta ngủ như một đứa trẻ, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc rất lạ, tôi cứ ngồi nhìn chị ta ngủ rồi nghĩ ngợi lung tung, không biết chị ta có người thân nào ở đây không hay cũng giống như tôi ở nơi khác đến làm việc. Giờ mới nhớ ra là làm việc với chị ta đã lâu mà không biết chút thông tin nào về chị ta hết. Đúng là vô tâm thiệt, định bụng khi nào chị ta khỏe sẽ hỏi để có gì, còn biết đường mà thông báo.

Tôi nấu cháo bưng lên kêu chị ta dậy, chị ta đã khỏe hơn rồi nên ngồi dậy nói:

- Không làm hay sao lại về?

- Em lo chị chưa khỏe, em nấu cháo rồi chị ăn đi rồi uống thuốc tiếp.

- Tao không sao đâu. Để đó đi chút nữa tao ăn.

- Không chị ăn bây giờ đi cho nó nóng. Mới nhanh hết bệnh.

Chị ta nhìn tôi ánh mắt rất dịu dàng nói: Ừ

Tôi nhìn chị ta ăn rồi hỏi:

- Ngon không chị?

- Nuốt vẫn được.

- Gì chứ, hì hục nãy giờ mới thành phẩm đó, không khen lấy một câu để động viên.

Tôi phụng phịu, tự nhiên cứ muốn nhỏng nhẻo với chị ta như tôi là người bệnh chứ không phải chị ta.

- Chị có anh chị em gì không?

- Có, một em gái.

- Tưởng không có cho em làm em gái nhen. Tôi nói giỡn

Chị ta nhìn tôi, ánh mắt rất lạ, nó gần giống như ánh mắt của con Linh Lan khi nhìn tôi, làm tôi phải nhìn đi chỗ khác.

- Không, mấy đứa em gái phiền lắm, làm người khác đi.

- Người khác là làm gì? Tôi khó hiểu hỏi lại.

- Nhà mày ở Miền trung hả? Lại cái kiểu hỏi lại thay cho câu trả lời.

- Dạ, Nha Trang.

- Biển ở đó rất đẹp, lúc nào về quê, dẫn tao về với nhen.

- Dạ, thành phố du lịch mà, em sẵn lòng làm hướng dẫn viên, chiêu đãi chị ngắm bình minh, tắm biển miễn phí luôn.

Chị ta cười nụ cười rất đẹp. Lần đầu tiên tôi thấy nó không cong cớn.

- Con út hả?

- Sao chị biết?

- Nhìn là biết liền

Tôi nhìn xuống tôi rồi nói: Em cũng giống người ta mà có gì khác đâu mà chị biết.

Chị ta chỉ cười không nói gì. Mà cũng chẳng có gì lạ, chị ta luôn nhìn đúng người và đoán đúng những gì người khác nghĩ mà. Sao chị ta không chuyển sang làm nghề thầy bói cho rồi, chắc sẽ đắc khách lắm đó.

Tự nhiên tôi cứ muốn ở nhà nói chuyện với chị ta, không muốn đi làm chút nào hết. Tôi gọi điện cho Trưởng phòng, nói dối là đi gặp khách hàng để nghỉ. Chị ta nhìn tôi rồi nói:

- Mày cũng ba xạo ghê nhen.

- Giờ giấc đâu quan trọng, quan trọng là hiệu quả công việc thôi, giờ nghỉ sớm, mai làm bù.

Tôi với chị ta, một người ngồi, một người nằm, nói chuyện huyên thuyên đủ thứ. Ngồi mãi cũng mỏi, chị bảo tôi nằm xuống nói chuyện. Tôi kể cho chị nghe về gia đình, về thành phố biển của tôi, về tuổi thơ với chân trần chạy trên cát, đùa giỡn theo sóng biển. Chị ta nghe với vẻ mặt rất hứng thú, ánh mắt nhìn như nuốt lấy từng lời của tôi. Cái kiểu nghe chăm chú của chị ta, làm cho người khác cứ muốn nói mãi, không muốn dừng lại.

Đây là cuộc nói chuyện tâm sự về gia đình đầu tiên của tôi với chị, thật lòng rất muốn biết nhiều hơn về chị ta nhưng chị ta toàn nói sang chuyện khác, hoặc hỏi chuyện của tôi, cuối cùng tôi vẫn không biết gì nhiều hơn về chị ta.

Rồi tôi ngủ từ lúc nào không biết. Thức dậy gần 4 giờ chiều, thấy chị ta đang ôm tôi ngủ ngon lành, hơi thở đều đều bên tai làm tôi có cảm giác thật ấm áp. Tự nhiên tôi cứ muốn nằm như vầy mãi thôi. Ý định chuyển đi của tôi bị lung lay, “Hay là đừng đi nữa, ở với chị ta cũng được”, nhưng nhớ lại thái độ thất thường của chị ta tôi lại nản. Không biết chị ta buồn vui như thế nào mà chiều được. Tôi thở dài, gỡ tay chị ta ra, nhưng chị ta lại xiết chặt lại.

Tưởng chị ta đã thức tôi nhìn qua, chị ta vẫn ngủ ngon lành, khóe miệng cười cười giống như đang mơ một giấc mơ nào đó rất đẹp. Tôi nằm im, trong đầu lại hiện lên cái ý nghĩ bậy bạ là “nếu mà được hôn vào cái khóe môi đó sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? “

Nếu mà cứ nằm như vậy, chắc tôi sẽ nghĩ đến chuyện gì nữa cũng không biết. Tôi lắc lắc đầu, cố gỡ tay chị ta ra, đi xuống dọn dẹp chuẩn bị buổi tối.

Tối vì bệnh nên chị ta ở nhà không đi đâu, tôi cảm thấy rất vui, tâm trạng cứ y như con Mỹ Linh thấy tôi ở nhà vậy.

- Khi nào chuyển đi?

Chị ta hỏi làm cho niềm vui nho nhỏ của tôi chợt tan biến.

- Mai hoặc mốt em đi.

Chị ta không nói gì nữa, tôi thấy chị ta buồn buồn tôi cũng buồn theo.

Sáng giờ thấy chị ta có vẻ thân thiết, tôi định quan tâm đến đời tư chị ta một chút.

- Em hỏi chị cái này chút nhen, có gì không phải, chị bỏ qua nhen. Em thấy hình cưới trong phòng chị.

Chị ta thay đổi nét mặt, nhìn tôi căng thẳng nói:

- Sao tự nhiên vô phòng tao?

- Em xin lỗi nhưng do cửa không khóa.

- Không khóa cũng không được vào. Chị ta khó chịu nói.

- Em chỉ nhìn thôi, không có vào.

- Thấy gì nữa không? Có thấy quyển sổ nào ở đó không? Nét mặt lo lắng hỏi tiếp.

- Có thấy nhưng em không có đọc, em thề đó. Tôi hơi sợ sợ với thái độ của chị ta.

Ý định ở lại tiêu tan, tình cảm mơ hồ sáng giờ bay biến mất, thôi đi càng nhanh càng tốt. “Tự do muôn năm”, ở chung kiểu này lỡ mình làm điều gì mà chị ta không bằng lòng thì mệt lắm. Tôi nghĩ trong đầu.

Cả hai đều im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

Chiều hôm sau, tôi dọn đi, cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều, con nhỏ bạn đến giúp. Chị ta không nhìn tôi, quay mặt vào trong chỉ nói một câu: “Ở một mình cẩn thận”. Rồi bỏ vào phòng.

Chẳng lẽ chị ta còn giận chuyện hôm trước, tôi cũng đã xin lỗi rồi mà. Chẳng hiểu nổi với thái độ của chị ta. Dù gì cũng là chỗ chị em đồng nghiệp mà sao lạnh nhạt, cố chấp vậy không biết!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play