Sau cơn mưa trời lại tạnh, tất cả mọi thứ xung quanh đều được tiếp thêm sức sống. Mặt trời ló dạng bên cửa sổ chiếu ánh sáng vào gian phòng. Cô gái nhỏ còn mãi ngủ trên giường tóc được thả xoả ngang vai trông như một nàng công chúa trong lâu đài lớn được bao bọc vậy.
Ai nói chứ! Giờ đây cô là bảo bối của ngài Thủ tướng cao cao tại thượng kia rồi. Anh vẫn âm trầm ngồi bên ngoài vườn thưởng thức trà rồi đọc báo.
Tin tức mới nhất sáng nay là giá cổ phiếu của Trịnh Thị bị rớt thảm hại, hôm này sẽ chính thức tuyên bố phá sản. ( Thủ tướng à anh quá cao tay rồi đi)
Ai kia vẫn còn điềm tĩnh uống trà mặc sự việc xảy ra. Vì họ dám làm hại đến cô, hại tới bảo bối của anh. Giá như anh đến sớm hơn thì anh sẽ xé xác trực tiếp chúng rồi bắt cô về nuôi.
Cô thức dậy, đôi mắt lờ mờ nhìn xung quanh căn phòng. Ban đầu còn hoảnh sợ nhưng logic lại ký ức hôm qua thì cô lại thấy ngại với anh. Cô vệ sinh một chút rồi chạy ù xuống dưới lầu tìm anh ngay. Gặp má Chu đang làm đồ ăn sáng cô tiện tay lại hỏi bà ngay.
" Má Chu, chào buổi sáng. À....bà cho cháu hỏi thủ tướng ngài ấy đâu rồi ạ." cô hỏi
" Cậu chủ ngồi uống trà ngoài vườn cô có thể đi ra cửa chính rồi rẽ trái cứ đi thẳng là thấy." bà hiền hòa nói.
" Vâng cháu cám ơn ạ." cô nói xong rồi từ từ đi ra ngoài. Cô lần theo đường má Chu chỉ, Ây....cuối cùng cũng thấy mà nhìn anh thật đẹp trai. Hưm
Cô cứ đứng ngẩn người ra như bị đần đi vậy. Nhạc Lâm Lâm mi là đồ háo sắc, mau nhăt liêm sĩ lên đi đừng có ngắm người ta nữa. Bàn chuyện chính đi chứ!!!
Cô sực tỉnh từ từ bước lại chỗ anh đang ngồi, anh nãy giờ đều biết cô nhìn mình, thấy cô không sao anh cũng bớt lo.
" Thủ tướng, tôi.....tôi....tôi cám ơn anh tối qua đã....chăm sóc tôi. Tôi không biết chuyện lại xảy ra như vậy. Xin lỗi anh!!!" cô nói xong liền cúi người xuống tỏ ý xin lỗi chân thành. Vì cô không cố ý, anh là người trên cao khó có thể đắc tội, cô lại để người ta chăm sóc. Ui chao....cô không nhận nổi, lỡ bị vào nhà đá ngồi thì mất moé thanh xuân.
Trương Thiên Hoàn không ngờ cô lại xin lỗi mà không phải là biết ơn anh. Anh bắt đầu tụt cảm xúc.
Tưởng rằng em sẽ biết ơn tôi chứ không ngờ lại bày ra bộ mặt xin lỗi. Tôi thật sự đã đánh giá cao em. Người làm chính trị chưa bao giờ cược sai vậy mà tôi lại sai vì cô ngốc như em. Anh thầm nghĩ
" Nếu như đã xin lỗi chẳng lẽ là lời nói suông sao??" anh nói
" Vậy anh muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần nằm trong khả năng của tôi thì tôi sẽ cố làm." cô chắc chắn nói. Sao cứ có cảm giác bị dụ dỗ vậy nhỉ. Chẳng lẽ, thủ tướng muốm tiền của cô. Ngài ấy tham lam vậy ư? Giàu có và quyền lực như vậy rồi mà còn muốn moi luôn mớ tiền ít ỏi của cô sao???
" Tôi có một chuyện muốn em làm, đảm bảo em sẽ lời to." anh nói với ý cười
" Lời.....????"
" Ừ. Em vừa có nhà lớn, vừa được thêm tên, vừa có đàn ông rất hoàn hảo nữa! Không phải em rất lời rồi hay sao???"
Khoan Khoan!!! có gì đó là lạ. Nhà Lớn, Thêm Tên, Đàn Ông. Là ý gì. Cô thầm nghĩ
Chẳng ai biết anh đã sớm lên kế hoạch chuyển hết nhà cô vào Dinh thự. Sau này còn có ý thêm tên cô vào sổ hộ khẩu Trương gia nữa. Đàn ông thì là anh chứ ai vào đây.
" Vậy...??? "
" Em vào đây sống, tôi sẽ là người chăm sóc cho em. Đồ đạc của em đang được chuyển tới. Sao? có ý kiến gì không? " anh hỏi
Cô có chút bất bình liền phản bác lại anh ngày " Tôi không đồng ý, anh có điều kiện khác không"
Anh mỉm cười một chút rồi đứng lên bước lại gần chỗ cô. Chỉ cần gần một chút nữa là đủ để môi chạm môi, cô hoảng loạn dơ đôi tay lên cao như muốn đuổi anh ra vậy. Còn anh vần cố tình bước lên trước, thôi xong tay....tay cô sờ...sờ trúng bộ ngực săn chắc của anh. Trời moé! cô định thần lại rồi thụt tay ra sau, cơ thể lùi lại một bước nhưng không ngờ bị anh vòng tay ra sau eo kéo cô lại áp sát người mình.
Anh cười nói " Điều kiện thứ 2 dĩ nhiên có.....vào nhà đá bóc lịch cũng hay đấy!"
" Anh..." cô bí họng thôi thì đành đồng ý vậy.
" Được, tôi nghe ngài là được chứ gì!" cô nói với vẻ không tự nguyện một chút nào. Còn anh vừa thỏa mãn điều kiện rồi quay người đi gọi điện cho Hàn Dực ' dọn đồ '
Còn cô hậm hà hậm hực đi thẳng vào nhà không thèm nhìn anh lấy một cái. Anh chỉ còn đứng cười thỏa thích.
30' sau. Hàn Dực có mặt tại khu nhà mà cô sống, anh dần kêu vệ sĩ cùng mình đi lên thủ dọn. Vừa mới mở cửa đã bắt gặp một cô gái nằm ngủ trên sô pha, tóc tai xoả ra che mất khuôn mặt. Anh hiếu kỳ lại vén tóc cô nàng ra xem. Ôi đệch! Cái bà oan gia phá hoại điện thoại thân yêu của anh đây mà. Nếu đã gặp anh phải bắt đền cô cho được.
Không ngờ, anh chới ác lấy bút bi vẽ bầy bừa lên khuôn mặt nàng. Bây giờ cô nàng đã thành mèo hoang ham ngủ. Ha....anh thật sung sướng.
Cô cảm thấy ngứa ngáy, liền tỉnh dậy đã thấy người trước mặt. Cô bật dậy chỉ từng người một rồi gào lên.
" Mấy người là ai sao lại vào nhà tôi." cô hét lớn. Dực nhanh tay lao tới bịt miệng cô nàng lại.
Người trước mặt, hình như cô đã gặp ở đâu rồi??? A..... cái người mà vì cô mà rơi điện thoại. Không phải chứ! Trái đất tròn vậy sao.
" Sao? nhìn tôi cô quen chứ???" anh khiêu khích rồi thả tay ra khỏi miệng cô.
" Là anh....!!!" cô chỉ tay lên mặt anh.
" Đền điện thoại cho tôi " anh gằn
" Xí....đồ nhỏ mọn. Cô không đền đấy thì sao? Làm gì được nhau?
........
Xin ý kiến ạ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT