9 tháng đối với cô cũng là một sự thay đổi lớn. Cô vừa là vợ lại còn sắp được làm mẹ, sỡ dĩ như vậy là vì cô đang mang thai. 1 Tuần nữa cô sẽ sinh.

Ây da, cô là vậy chứ anh thì có chút cơ cực. Ngoài việc đi làm về anh còn phải nghiên cứu thêm việc chăm sóc cho con.

...................

Buổi sáng sớm tại Dinh thự Thủ tướng. Anh và cô cùng tất bật chuẩn bị đi tham dự lễ cưới của Hàn Dực và Tiêu Tiêu.

Bụng cô càng ngày càng to nên đi lại có chút bất tiện. Anh dìu dắt cô ngồi bên dưới lễ đường chứng giám cho tình yêu của anh trợ lý và bạn của vợ.

Lễ cưới bắt đầu, Hàn Dực có lẽ là chú rể bá đạo khi đi vèo một mạch lên lễ đường. Bởi anh đang run cả người, chuyện lấy vợ làm anh hồi hộp quá.

Cô dâu từ từ bước vào, Tiêu Tiêu hôm nay ngoan hiền trong bộ váy lộng lẫy. Vốn dĩ cô cũng không có cha mẹ gì nên ngươi dìu dắt cô vào lễ đường đành là Thủ tướng. Cô bạn của cô đang bụng mang dạ chửa không tiện cầm tay gả cô đi.

Đôi bên cùng đọc xong lời tuyên thệ trước bao nhiêu sự chứng kiến của mọi người. Hàn Dực trao nhẫn cho Tiêu Tiêu rồi hôn lên môi cô tại lễ đường. Bây giờ anh có thể tự hào mà khoe với cả thế giới rằng Hàn Dực anh đã thoát ế.

Chứng kiến chuyện vui của bạn mình làm cô hạnh phúc hơn hẳn. Nhưng bụng cô dần lạ quá, nó rất đau đớn.

Cô kêu lên một tiếng làm anh giật mình hoảng sợ. Anh vội cầm điện thoại gọi ngay cho cấp cứu tới. Anh lo lắng sờ trán, nắm lấy tay an ủi động viên cô. Cô đau đớn thắt lên từng hồi làm anh cũng khó chịu không kém.

Bây giờ anh ước anh được đẻ thay cô!!!

Tất cả mọi người đều xúm lại cầu mong cô bình an, ngay cả cô dâu cũng hoảng hốt ôm chặt lấy bạn mình. Cấp cứu tới nơi, nhân viên y tế đưa cô lên xe, anh vừa chạy theo sau vừa nắm chặt tay cô.

.............

2 tiếng đồng hồ ở bệnh viện dài như hai thế kỷ. Tiếng khóc của em bé vang vọng khắp khoa sản. Anh cùng Hàn Dực và Tiêu Tiêu đứng túc trực bên ngoài nghe thấy tiếng khóc mà vui mừng cả lên.

Y tá từ trong phòng mở cửa bước ra thông báo với tâm trạng vui mừng

" Chúc mừng Thủ tướng, đứa trẻ là một bé trai. Phu nhân sức khỏe vẫn tốt ạ. "

Anh dần nở một nụ cười tươi rói trên khuôn mặt anh tuấn. Cuối cùng anh cũng chính thức được làm ba rồi.

Hàn Dực và Tiêu Tiêu nghe xong cũng vui mừng cho hai người. Cuối cùng kết tinh tình yêu của hai người họ cũng ra đời an toàn rồi.

.............

Cô vẫn còn mơ màng xen lẫn chút ê buốt đau nhức và mệt mỏi. Y tá bế em bé đến bú sữa mẹ, đứa trẻ đỏ hỏn trông thật dễ thương. Cô cố ngước lên nhìn con mình mà tràn đầy hạnh phúc còn xen lẫn chút lo lắng. Liệu cô có thể làm một người mẹ tốt hay không?

Cảm giác ẫm đứa con của mình thật là thoải, cô vui đến rơi nước mắt. Anh từ bên ngoài bước vào trong nhìn cô và đứa trẻ vừa mới chào đời. Đây chính là gia đình của anh, gia đình hạnh phúc của anh.

Bước lại gần cô, nhẹ nhàng nhìn con rồi hôn lên má cô

" Em làm tốt lắm "

Cô cười tựa lưng vào lòng anh. Tiêu Tiêu và Hàn Dực vào trong, vừa thấy đứa trẻ cô đã nghịch ngợm chạy tới đùa cùng nó. Cô sờ mũi thằng bé vội vàng khen lấy khen để.

" Nhìn kìa, thằng bé rất giống Lâm Lâm "

Hàn Dực nghe xong liền bước tới ngắm nhìn đứa bé rồi quay sang phản bác " Không, anh thấy cậu ấy giống Thủ tướng hơn!"

Thế là Hàn Dực và Tiêu Tiêu lại cãi nhau làm anh và cô ngồi cười.

" Ngũ quan đầy đủ, đôi mắt rất sáng. Lâm Lâm, chúng ta đặt tên cho con là Trương Khải Thần đi " anh suy nghĩ một lúc rồi nói.

' Trương Khải Thần ' cái tên rất hay. Cô gật đầu đồng ý liền.

" Khải Thần ngoan, nhớ nghe lời ba mẹ và cô chú!" Cô nhẹ hôn lên trán Khải Thần làm cậu bé híp mắt.

.........

Một buổi sáng đầu xuân thời tiết mát mẻ dễ chịu, hoa đua nhau nở rộ chim chóc thi nhau hót. Khải Thần được 3 tuổi nay cũng đã có em gái là Hàn Vy 1 tuổi và em trai Châu Nhậm Đình 2 tuổi.

Cả ba gia đình đang cùng đi dã ngoại trên một ngọn đồi đầy cỏ xanh. Thủ tướng đại nhân, Hàn Dực và Châu Mặc Uy đang nướng thịt còn Lâm Lâm, Tiêu Tiêu và Ngô Đồng đang thưởng thức trà.

Ba người phụ nữ của chúng ta có vẻ rất rảnh rỗi khi có những ông chồng đảm đang. Nói là nướng thịt nhưng chủ yếu là hai người kia nướng còn thủ tướng hầu như chỉ đứng ngắm. Anh mà vào bếp là y như rằng chó sủa gà bay, không phá hoại mới làm lạ.

Sau một thời gian, thịt cũng được nướng xong. Cả ba cặp đôi đều ngắm nhìn con mình chạy nhảy cười đùa.

" Mùa xuân nào chúng ta cũng sẽ đến đây chơi đi " cô nói.

" Phải " Ngô Đồng trả lời

" OK liền " Tiêu Tiêu tán đồng

" Được " Hàn Dực và Châu Mặc Uy đều gật đầu cười tươi.

Riêng trùm cuối không bao giờ làm chúng ta thất vọng.

" Vợ anh đi đâu? Anh đi đó " thủ tướng trầm giọng trả lời.

..................

( Tăng cho các độc giả một đoạn hài nà!)

Một buổi khuya trong Dinh thự thủ tướng, anh vẫn ngồi đọc báo còn cô ngồi sấy tóc. Tiểu Khải Thần lon ton chạy sang gõ cửa phòng ba mẹ nó.

Anh bước tới mở cửa thì thấy cậu con trai ló đầu ra nhí nhảnh nói

" Ba.....đêm nay con muốn ngủ với mẹ. Ba sang phòng con ngủ nhá!"

" Ở đâu ra cái định lý đấy, vợ ba phải ngủ với ba " anh trầm giọng trả lời

" Ứ.....mẹ là mẹ con, mẹ là người sinh ra con. Ba đâu có sinh con nên ba đâu hiểu!" Cậu bé khoanh tay đứng oai hùng trước cửa.

Anh vội vàng đóng cửa nhưng bị Khải Thần giữ cửa. Với sức của anh thì quá dư thừa để đóng cửa lại nhưng nó là con anh, anh sợ nó bị kẹt tay nên mở cửa ra gầm.

" Con, về phòng mình mà ngủ, mẹ là của ba "

" Ứ " cậu bé ngồi hẳn xuống đất nói lớn " Mẹ con sợ Ma "

"......" cô * bất lực *

' Ôi thằng con tôi ' bây giờ nó đang bắt chước bộ mặt dày của ba nó à. Cô thầm nghĩ.......xong cô chạy ra thì thấy Khải Thần còn sụt sịt. Cô vội bế nó vào giỗ dành còn ai kia thì bị ngó lơ.

Thằng bé chiến thắng đắc ý thầm quay mặt nó ra cười thẳng vào mặt anh. Anh tức giận đến tím người nhưng không làm ăn gì được đành nũng nịu bên cô.

" Vợ, anh cũng muốn ngủ chung.....anh sợ...sợ ma lắm luôn "

" Đêm nay, anh chịu khó một chút nhé!" Cô nói

Thế là đêm ấy, Trương Vô Sỉ đã bại trận trước con trai là Trương Mặt Dày.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play